Sáng lên núi vớt mây trôi Chiều lê xuống biển ngắm trời đất không Ngọn thu lất phất bềnh bồng Cuốn tôi bơi lạc giữa dòng mắt em. Cả đời đâu chắc dễ quên Chỉ là chưa kịp đáp đền ơn nhau Thì trong mỗi đợt sóng gào Có tôi đắm đuối lao đao kiếp này. Mà em tựa thoáng vân mây Bay qua cho biển cả đầy sắc không Có giấu ngọn sóng trong lòng Trời đất cũng đã chênh chông mịt mù. Tháng ba như mới vào thu Để tôi nhặt chiếc lá vù vụt bay Nhưng bàn tay đâu đủ dài Níu em ra khỏi trần ai dị kỳ… Hư Vô
Vào Thu…Thơ Hư Vô
01 Mar 2022 Leave a comment
in Thơ Hư Vô Tags: Thơ, Romantic poem