We let slip from our hands the first half of life.
The last half still lies ahead.
Our two halves combine to make one.
Added up, it comes to an eternity together.
I have strayed to a distant, foreign land
Where I do not feel at home in a crowd.
Forsaken during your dream youth,
The day you married, you cried, didn’t you?
Like a river split into two branches,
The heart retains the first fresh essence.
To have a dream once, through a small one,
To have you living by me – living and dying
would be all the same.
Who knew life would bring
so many drastic changes.
Time raced by, our hair turned gray,
We will find our way back
when the moon falls to the earth.
Having lost everything, there is only each other…..
Translate by James Banerian
Original Title Chúng Mình Mất Hết, Chỉ Còn Nhau. Thơ Hư Vô
Lỡ tay đánh mất nửa đời trước
Còn nửa đời sau cho hết em
Hai nửa đời ta chung thành một
Tính ra còn được cả trăm năm.
Anh bước lạc xứ người xa lạ
Biết đâu là nhà giữa phố đông
Bỏ quên em tuổi đời xanh mộng
Ngày theo chồng khóc nhiều lắm, phải không?
Như dòng sông chia hai nhánh rẽ
Lòng vẫn y nguyên những ngọt ngào
Mơ ước một lần, dù ít ỏi
Có em bên đời, sống chết như nhau!
Đâu biết trước đời nhiều dâu bể
Chạy loanh quanh tóc đã hai màu
Tìm được lối về trăng rơi xuống đất
Chúmg mình mất hết, chỉ còn nhau…
Hư Vô
Like this:
Like Loading...