Điếu Khúc Tháng Giêng. Thơ Hư Vô


(Thi điếu tiễn đưa Bạn Tôi. 
Chị Theresa Sylvia Huong Kim Le)


Chị đi biền biệt từ đây
Con đường hoa trắng nở đầy dấu chân
Chị lìa khỏi chốn nhân gia
Như làn hương khói còn bàng bạc nhau.

Khăn tang bịt trắng mái đầu
Cho người ở lại bể dâu chốn này
Chỉ là quán trọ trần ai
Sinh ly tử biệt đã bày biện ra.

Kiếp người tựa bóng vút qua
Rồi cũng khuất núi theo tà dương tan
Chị như mây khói trên ngàn
Bay đi phủi sạch bụi trần, sắc không.

Thắp lên ngọn nến trong lòng
Tiễn Chị vào cõi phiêu bồng, thảnh thơi
Chị về hằng sống một nơi
Không còn sinh tử ngậm ngùi, hợp tan…

Hư Vô

Cha Ơi, Con Đã Về. Thơ Hư Vô



Con quì bên bệ Chúa 
Để khóc lớn cùng Cha 
Nửa đời con hư mất 
Xin được lần thứ tha. 

Đường trần chia trăm ngả
Đâu biết đi hướng nào 
Chân con đang chảy máu 
Đường nào cũng bể dâu! 

Cha ơi con đau quá 
Cha xức dầu cho con 
Từ dấu đinh tay Chúa 
Dắt con khỏi roi đòn. 

Cha nhân từ chí ái 
Cha vô lượng vô biên 
Chờ đứa con lạc lối 
Về để Cha yêu thương. 

Tắm con dòng nước Thánh 
Rửa sạch bụi trần gian 
Mặc vào chiếc áo mới 
Trong lần con tái sanh. 

Con đi trong phước hạnh 
Cha thêm sức thêm hơi 
Đường Cha là lẽ thật 
Để bước tới đời đời… 

Hư Vô

Người Kéo Màn Đã Bỏ Thềm Hoang. Thơ Hư Vô


(Để tưởng nhớ nhà văn Nhật Tiến, nhân ngày giỗ đầu tiên của Ông: September 14)

Có tiếng Chim Hót Trong Lồng
Vụt bay vào cõi hư không ngút ngàn
Bỏ lại dấu tích trần gian
Những mảnh đời bên Thềm Hoang dãi dầu.

Quê Nhà Yêu Dấu còn đâu
Đã Theo Gió Ngàn Bay vào biệt tăm
Thắp lên một nén hương trầm
Tiễn Người về chốn vĩnh hằng tịnh an.

Xong một kiếp Người Kéo Màn
Phủi Tay Ngọc giữa nhân gian xô bồ
Thảnh thơi bước tới hư vô
Gởi lại đời Lá Chúc Thư ngậm ngùi

Sự Thật Không Thể Chôn Vùi
Hành Trình Chữ Nghĩa – Một Thời Đang Qua
Mồ Hôi Của Đá mặn mà
Mở ra Cánh Cửa thật thà nhân văn.

Rồi bỏ lại giữa cõi trần
Những Người Áo Trắng khăn tang nát lòng
Giọt lệ nhỏ xuống mênh mông
Như Tặng Phẩm Của Dòng Sông u hoài.

Chảy vào cho thấu trần ai
Một Thời Như Thế thay lời di ngôn
Chữ nghĩa bỗng có linh hồn
Chắp cánh cùng Mây Hoàng Hôn tiễn Người…

Hư Vô

*Những CHỮ VIẾT NGHIÊNG là tên tác phẩm của nhà văn Nhật Tiến

Sài Gòn Có Một Thời Như Thế. Thơ Hư Vô


Đoàn xe chở quan tài qua phố
Chở theo cả tiếng khóc Sài Gòn 
Của bà mẹ xoè tay đứng ngóng 
Còn không kịp vuốt mắt đứa con.

Người nằm chết lạnh tanh nhang khói
Cõi tử sinh quá đỗi oan khiên
Chưa thốt xong một lời trăng trối
Rào kẽm gai đã vội giới nghiêm!

Những cánh cửa im lìm đóng kín
Phận người quằn quại giữa tối tăm
Sài Gòn có một thời như thế
Nghĩa trang còn thiếu một chỗ nằm!

Tiếng còi hú trong đêm thảng thốt 
Gọi hồn người về cõi âm u
Mắt mẹ quầng sâu như miệng hố
Soi bóng thằng con đã mịt mù…

Hư Vô

Nhà Văn Nhật Tiến Đã Rời Khỏi Thềm Hoang. Thơ Hư Vô


(Kính dâng hương linh nhà văn Nhật Tiến)


(Nhà văn Nhật Tiến và Hư Vô)

Tiếng chim hót trong lồng thảng thốt
Báo tin Người bỏ cuộc trần ai
Tháng chín bàng hoàng như chiếc lá
Vụt lìa cành theo gió ngàn bay.

Người đi một chuyến không quay lại
Hà Nội – Sài Gòn chưa kịp chào nhau
Bốn mươi năm mang đời tỵ nạn
Giọt máu trong tim vẫn dạt dào.

Từ thuở xuôi nam vào đất lạ
Đã khai nguồn văn học nhân văn
Hồn ngôn ngữ như mây bàng bạc
Còn thơm tho tận cõi vĩnh hằng.

Cảm ơn Người một thời chữ nghĩa
Cuộc lữ hành vào chốn nhân gian
Dâng đời những sợi tơ óng ả
Rồi phủi tay nhẹ bước lên ngàn.

Tiễn đưa Người cuối đường nhang khói
Hương trầm bay lãng đãng mênh mang
Người đi đã khuất bên kia núi
Dấu chân còn bỏ lại thềm hoang…

Hư Vô


Đi Về Một Phía Đầy Hoa Trắng. Thơ Hư Vô



(Kính dâng hương linh nữ sĩ Đỗ Phương Khanh)

Có một chuyến đi không trở lại
Cõi đời chỉ là mộng huyễn thôi
Người đã về nơi tâm thanh tịnh
Bước ra khỏi sinh tử luân hồi.

Hồn nhang khói bay vào vô tận
Còn nghe lãng đãng chút Hương Thu*
Tâm kinh đã thấu lời tụng niệm
Để cùng Người chắp cánh phiêu du.

Đi về một phía đầy hoa trắng
Như mây bàng bạc giữa đất trời
Ở nơi không còn nghe tiếng khóc
Cõi chân tâm an lạc đời đời.

Xin thắp nén hương trầm khói biếc
Tiễn Người rời bỏ cuộc trần ai
Dẫu biết tử sinh như bào ảnh
Cũng đâu lau ráo giọt u hoài…

Hư Vô

*Hương Thu: Tên tác phẩm của nữ sĩ Đỗ Phương Khanh


Ngày Khai Sinh Tháng Tám. Thơ Hư Vô


(Kính tặng sinh nhật nhà văn Nhật Tiến 24/08)


Như giọt Mưa Xuân rắc vào chồi nõn
Đất trời bỗng trổ biếc những mầm non
Cảm ơn Người – cuộc Hành Trình Chữ Nghĩa
Bút tích cả đời màu mực còn thơm.

Để những chặng đường từ tâm nhân bản
Vẫn thênh thang như vách núi chân đê
Lớp lớp người đi qua bao dâu bể
Còn có nhau một chỗ để quay về!

Cùng ngoái lại bảng đen và phấn trắng
Đã lớn theo chữ nghĩa bởi tay Người
Hồn ngôn ngữ như gương làm chứng tích
Một trái tim muôn thuở vẫn rạng ngời

Cảm ơn Người ngày khai sinh tháng tám
Bước chân trần nhập cuộc với nhân gian
Mà chữ nghĩa có Một Thời Như Thế
Khắc tên Người lộng lẫy giữa Thềm Hoang…

Hư Vô

Vỉa Hè Tuổi Thơ. Thơ Hư Vô


(Viết cho Cộng đoàn Thánh Tâm trong buổi tiệc từ thiện lần thứ 11)

Em đứng khóc giữa mưa dầm ướt áo
Phố đông người em biết đợi chờ ai
Trời đã tối hay đèn đêm chưa thắp
Đường em qua sao mà lắm chông gai?

Tuổi thơ em là vỉa hè, góc phố
Lớn lên từ những ánh mắt hững hờ
Em có khóc cũng đâu ai ngó tới
Người lạ người đang ngoảnh mặt làm ngơ.

Một chén cơm thừa cho lòng đỡ đói
Chầu chực cả ngày được chút cặn dư
Có những thứ mà người ta vứt bỏ
Là cả một đời em vẫn ước mơ.

Xin hãy nối rộng vòng tay thương mến
Hỡi những người còn may mắn hơn em
Thế giới này sẽ không còn tiếng khóc
Khi lòng người biết mở cửa từ tâm…

Hư Vô

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô. huvoanxuyen@yahoo.com.au