Ngày Tháng Năm Tôi. Thơ Hư Vô


(Sinh nhật tôi, Sydney autumn 15/05…)



Chào em ngày tháng năm tôi
Tiệc tình đã dọn xin mời mọc em
Chắc gì còn nhớ để quên
Chỗ em bước tới bên thềm hoang nhau.

Trăm nãm hay mới bắt đầu
Thì tôi cũng đã bể dâu kiếp này
Chỉ là một thoáng vân mây
Tôi về ở trọ trong ngày tái sinh.

Em như chiếc lá bạc tình
Nương theo ngọn gió phiêu linh mịt mù
Một đời mấy bận mùa thu
Cho tôi thấy được hình thù tôi rơi!

Chờ nhau ngày tháng năm tôi
Để nghe em nói những lời tình tan
Tháng năm nắng có còn vàng
Hồn thu cũng đã hoang đàng, từ khi…

Hư Vô

Xe Đạp Ơi… Thơ Hư Vô



Một đời lăn lóc tả tơi
Tôi thân viễn xứ chở người cố tri
Chở em qua lối xuân thì
Hồn tôi ở lại chiếc ghi-đông buồn.

Như còn vướng vấp mùi hương
Trên vai tôi để mà mường tượng em
Đạp xe qua phố không đèn
Cơn mưa bất chợt rối ren lối vào.

Cả đời vấp váp hư hao
Lăn theo con dốc đổ nhào bóng tôi
Còn đau một chỗ em ngồi
Trái tim tôi cũng tơi bời, đó em!

Con đường đã mất bảng tên
Chỗ em một thuở đã quên hẹn hò
Để tôi mải miết vòng vo
Đạp xe lên xuồng lần mò dấu xưa…

Hư Vô

Chùm Hoa Khế Đã Xa. Thơ Hư Vô



Ngắt vội chùm hoa khế
Thả xuống nắng bên thềm
Hồn tôi như mực tím
Lấm tấm vạt áo em.

Chút thẹn thùng cuống quýt
Vấp váp dưới gót chân
Áo em dài như nắng
Ngang lụa mỏng tơ trần

Lẩn vào chùm hoa khế
Một chút tình vương mang
Em xôn xao quýnh quáng
Để tôi biết hoang đàng.

Chắc gì em quên nhớ
Thuở lén lút hẹn hò
Còn ghi trong lưu bút
Một thời tình ngu ngơ.

Mong manh như làn gió
Cho lóng lánh xuân thì
Mà em đã đánh rớt
Giọt lệ ở trên mi.

Em như chùm hoa khế
Nở tím một góc chiều
Chỗ tôi đang chết đứng
Bên tượng đá hồn rêu…

Hư Vô

Bóng Đá Hồn Rêu. Thơ Hư Vô




Một lần ở trọ trần gian
Xin gởi lại em chút tàn tích nhau
Tựa như phiến đá bạc đầu
Nằm phơi mưa nắng còn đau kiếp này.

Ngày sau em có qua đây
Chân trần rướm máu cho trầy vết tôi
Để nghe trong cõi đất trời
Hồn rêu, bóng đá mãi ngời ngợi em.

Trăm năm đâu dễ lãng quên
Cũng còn dấu tích mà đền ơn nhau
Chiều rơi ngọn nắng bên nào
Hồn tôi vẫn ở phía sau lưng người.

Một đời lang bạt tả tơi
Tiệc tình chưa kịp để mời mọc nhau
Em đã vội bước qua cầu
Sông chia hai nhánh biển dâu một nguồn…

Hư Vô

Vết Thương Đời Nhau. Thơ Hư Vô



Người về như nhát dao đâm
Xuyên vào quá khứ cho bầm giập nhau
Còn nghe bao tiếng thét gào
Từ khi em mới biết đau môi trần.

Di tích một thuở tình nhân
Chực chờ rỉ máu trong lần tái sinh
Tôi có là gã bạc tình
Trái tim cũng đã mang thương tích rồi!

Hạnh phúc nào không tả tơi
Có đau là biết còn rời rã nhau
Trăm năm mấy bận bạc đầu
Để tôi vuốt sợi tóc nhầu chung thân.

Người về như dấu gai đâm
Nguấy sâu vết cắt cho đầm đìa tôi
Đời sau còn có luân hồi
Xin em vung thẳng nhát roi nhục hình…

Hư Vô

Trăng Muộn… Thơ Hư Vô



Đâu còn ai mà đợi
Tôi vẫn mãi ngồi chờ
Chờ cho đêm trăng rụng
Để tan vào giấc mơ.

Mà em đang là nguyệt
Nở giữa đôi tay người
Tôi có chờ có đợi
Trăng nào của riêng tôi!

Của một thời nguyệt thực
Rồi cũng lẩn vào mây
Em mong manh như lụa
Quấn chưa giáp hình hài.

Vầng trăng xưa đã lụn
Đã tan giữa muôn trùng
Đâu còn ai hò hẹn
Về dự tiệc lâm chung…

Hư Vô

Xuân Muộn. Thơ Hư Vô



Tôi về chưa kịp thăm tháng chạp
Nắng xuân giờ cũng đã ra giêng
Còn sót lại trên vai thiếu phụ
Chút hồn tôi lãng đãng lênh đênh.

Em cưu mang vào đời người lạ
Cho hoài vướng vấp sợi tóc mây
Có vuốt cho dài thêm ngọn nắng
Thì buồn cũng ở lại trên tay.

Đếm tháng ngày theo từng nhịp thở
Tan vào quá khứ đã xanh xao
Lược là còn quen mùi tóc cũ
Mà ngọn xuân xưa đã bạc đầu.

Còn được bao nhiêu lần tháng chạp
Để tôi chạy huốt tới tháng giêng
Cũng đâu đuổi kịp hương thiếu phụ
Dù cách nhau chỉ một làn gương…

Hư Vô

Điếu Khúc Tháng Giêng. Thơ Hư Vô


(Thi điếu tiễn đưa Bạn Tôi. 
Chị Theresa Sylvia Huong Kim Le)


Chị đi biền biệt từ đây
Con đường hoa trắng nở đầy dấu chân
Chị lìa khỏi chốn nhân gia
Như làn hương khói còn bàng bạc nhau.

Khăn tang bịt trắng mái đầu
Cho người ở lại bể dâu chốn này
Chỉ là quán trọ trần ai
Sinh ly tử biệt đã bày biện ra.

Kiếp người tựa bóng vút qua
Rồi cũng khuất núi theo tà dương tan
Chị như mây khói trên ngàn
Bay đi phủi sạch bụi trần, sắc không.

Thắp lên ngọn nến trong lòng
Tiễn Chị vào cõi phiêu bồng, thảnh thơi
Chị về hằng sống một nơi
Không còn sinh tử ngậm ngùi, hợp tan…

Hư Vô

Chiều Nắng An Xuyên. Thơ Hư Vô



Gặp lại chút nắng An Xuyên
Tựa mây bay thấp còn triền miên nhau
Bóng em như vạt lụa đào
Phất phơ dáng tóc bên rào dậu thưa.

Tôi về tìm lại tôi xưa
Thuở em mười sáu mới vừa dậy hương
Vòng vo quanh những con đường
Hồn tôi như chiếc lá tương tư chiều.

Đề Thám góc phố thân yêu
Lối quen mà đã khập khều bước chân
Vì tôi cũng có đôi lần
Nhìn em cúi xuống thật gần dung nhan.

Vụt nghe nhịp thở nồng nàn
Từ em tơ mỏng lụa trần mong manh
Mà tôi như gã lữ hành
Bước theo chiếc bóng chòng chành xưa em…

Hư Vô

Lối Cũ…Thơ Hư Vô




Ghế xưa đã lạnh xanh lòng đá
Tôi về tìm lại dấu chân quen
Lối cũ mà dường như xa lạ
Ngày chưa đêm phố đã lên đèn.

Soi bóng tình nhân lần trễ hẹn
Cho hương thiếu phụ khỏi tàn phai
Tôi có hóa thân thành pho tượng
Cũng mang thương tích cả hình hài.

Xoè tay đếm tháng ngày cùng tận
Biết còn mấy bận để tìm nhau
Ngày đi như áng mây bay chậm
Mà nghe trời đất bỗng bạc đầu!

Bước chân có lún ngang thềm cũ
Ghế đá cũng riêng một chỗ ngồi
Làm sao em biết hồn tôi đã
Như là chiếc lá chực chờ rơi…

Hư Vô

Làn Gương. Thơ Hư Vô




Em muôn thuở vẫn là ảo ảnh
Dù cách nhau chỉ một làn gương
Vệt nắng chia nhau thành hai mảnh
Có ghép vào chung cũng hoang đường.

Tôi như chiếc bóng từ vô thuỷ
Mà em là tiêu cự để chói chang
Cho nắng mênh mông hồn biển cả
Phơi dấu chân theo lớp dã tràng.

Một chút tôi có còn lảng vảng
Cũng khác gì bào ảnh đâu em
Mà cuộc nhân gian dường như đã
Chỉ là bóng nước hợp rồi tan.

Thì em dẫu là làn gương cũ
Soi thấu trăm năm cũng bạc đầu
Bước qua đã giáp lòng dâu bể
Biết còn đời nữa để quên nhau…

Hư Vô

Vạt Nắng Mùa Thu. Thơ Hư Vô



Như thoáng nắng chiều đang dệt lụa
Trên tóc em thuở mới biết buồn 
Là chỗ hồn tôi đang ở trọ
Còn nghe dậy mộng một mùi hương.

Em chải mùa thu vào ý lược
Cho dài sợi tóc động lòng gương
Mà cả đời tôi còn mường tượng
Em mong manh như thể hoang đường!

Thì dẫu trăm năm không hò hẹn
Vẫn còn di tích thuở tình nhân
Đã có đôi lần tôi bỏ lại
Trên vai em những dấu môi trần.

Cho nắng hồng thêm da thiếu phụ
Ngang hồn gương cũ để kiêu sa
Có nấn níu mùa thu chậm lại
Em cũng tan theo bóng lụa là…

Hư Vô

Về Thôi. Thơ Hư Vô


Thì thôi, rồi cũng đi về 
Quay lưng bỏ lại khúc mê lộ buồn
Em còn đứng dựa bóng gương
Soi dung nhan cũ để mường tượng nhau.

Trăm năm chỉ một chuyến tàu
Làm sao em biết toa nào tôi qua
Đường trần có mấy sân ga
Hồn tôi cũng đã là đà đó em.

Về thôi, về để lãng quên
Khúc đời ở trọ buồn tênh phận người 
Em còn có thấy bóng tôi
Chỉ là chút nắng về phơi lưng chiều.

Để nghe trong nỗi quạnh hiu
Đến đi thì cũng nhẹ hều như mây
Vậy mà tôi đã ngất ngây
Bước qua đời khác còn đày đọa em..

Hư Vô

Nhát Chém.. Thơ Hư Vô



Vung tay chém nhát tuyệt tình
Cho lưỡi gươm còn lung linh hình hài
Máu tươm xuống cõi trần ai
Từ khi tôi biết hoài thai kiếp người.

Chém cho hung bạo tả tơi
Nhát gươm em còn sáng ngời, đó em!
Thịt da tôi đã rũ mềm
Còn nghe gối lụa chăn êm ả chiều.

Hồn phách dẫu có phiêu diêu
Cũng là mây trắng nghêu ngao giữa trời 
Để em giũ áo ra phơi
Vết thù còn ứa một đời người dưng.

Chém cho lạnh buốt tay trần 
Lưỡi gươm bén ngót xuyên tâm thất người 
Để thấy trong trái tim tôi
Có em đứng giữa những rời rã nhau…

Hư Vô

Chiều Trên Địa Trung Hải. Thơ Hư Vô



Chợt nghe biển gọi tôi về
Tựa mây bay thấp rủ rê giấc chiều
Tiếng em từ cõi quạnh hiu 
Nương theo ngọn sóng phập phều rồi tan.

Cuốn xô lớp lớp dã tràng 
Hồn tôi ở trọ riêng mang kiếp người 
Em như chiếc lá còn tươi
Lướt qua nhúm cát lở bồi dấu chân.

Biển xa con nước bạc phần
Núi cao chạm gót chân trần còn đau
Em dựa xuống phía bên nào
Cho vai tôi biết lao đao mỏi mòn!

Bây giờ cách mấy đại dương
Hồn Địa Trung Hải còn vương bóng chiều
Mà tôi là nhánh rong rêu
Chưa xanh lòng biển đã vùi dập em…

Hư Vô 

Chiều Trên Sông Seine. Thơ Hư Vô



Sông Seine chiều còn nắng
Ngày tôi đã hoàng hôn
Theo con tàu lướt sóng
Cho mặt nước bềnh bồng.

Người lạ người lạ bến
Phố xá lạ tên đường
Bước chân chưa lún đất
Đã nghe vọng cố hương.

Một phương trời xa lắc
Em đứng đợi chiều sang
Cho mây đùa trên tóc
Cho hồn tôi dã tràng.

Lăn theo một chiếc bóng
Còn loáng thoáng dập dềnh
Mà em như ngọn sóng 
Tạt lở bờ sông Seine…

Hư Vô

Tiệc Ngâu 07/07. Thơ Hư Vô


(Tranh Đỗ Duy Tuấn)

Thì cũng về thôi chiều tháng bảy
Cùng em bày biện tiệc mưa Ngâu
Hương thiếu phụ còn quen hơi cũ
Mà hồn tôi như mới bắt đầu.

Rượu nồng rót tràn môi em đỏ 
Nhấp cho cạn đáy tách tương phùng 
Một ngày cũng đã là muôn thuở 
Cùng em nương náu giấc mơ chung.

Cầu Ô-Thước bắc ngang dâu bể
Tôi lăn qua bao nỗi gập ghềnh
Còn nghe tiếng tình nhân thủ thỉ 
Như giọt Ngâu mải miết lênh đênh.

Đâu còn được mấy lần tháng bảy
Thì trăm năm cũng tựa một ngày
Để em bày biện dung nhan cũ
Cho hương thiếu phụ phất phơ bay…

Hư Vô 

Ở Riêng… Thơ Hư Vô




Gặp nhau là để ngậm ngùi 
Trăm năm biết có gì vui mà chờ
Thà em cúi mặt làm ngơ
Còn hơn ngoái lại mà quờ quạng nhau.

Thì tôi dẫu có bạc đầu
Cũng riêng mang một nỗi đau muộn màng
Vì em như giọt sương tan
Ngấm vào quá khứ cho tàn bóng không.

Sông sâu cũng chỉ một dòng
Cầu cao mấy nhịp để chòng chềnh nhau
Tim em có bị cứa cào
Mím môi cho chặt cùng đau một lần.

Xin đừng nấn níu phân vân
Chỉ là một khúc đường trần, vậy thôi
Em đâu phụ bạc gì tôi
Vậy mà cũng đã một đời ở riêng…

Hư Vô

Hồn Đá. Thơ Hư Vô




Đêm nghe hồn đá gọi
Từ một cõi xa nào
Tựa như lời sám hối
Vọng về giữa chiêm bao.

Tôi lao đao lảo đảo
Giữa những vết gai đâm 
Có oằn mình trăn trở
Cũng đau một chỗ nằm.

Mà em là dấu chấm
Tan vào cõi hư không 
Làm tim tôi lạnh cóng
Ngang nhịp thở còn nồng.

Đêm chòng chành thảng thốt
Em về tựa khói bay
Tôi lăn theo chiếc bóng 
Níu vuột một hình hài.

Vầng trăng vụt hóa đá
Vết thương còn trên tay
Em có thành nguyệt khuyết
Tôi cũng vẫn là mây.

Bay hoài ngang trời đất 
Cho em biết hoang đàng
Dẫu trăm năm lỗi hẹn
Hồn đá vẫn nghênh ngang…

Hư Vô

Ngày Tôi. Thơ Hư Vô


(Viết cho sinh nhật tôi, mùa thu Úc Châu 15/05/2023…)

Tôi về ngày tháng năm tôi 
Tựa như một chuyến luân hồi tái sinh
Tìm em từ thuở bạc tình
Còn nghe thương tích trở mình mẩy đau.

Trăm năm mấy bận bạc đầu
Để em đếm những úa nhầu trên vai 
Tóc tơ chạm xuống hình hài
Chỗ tôi nương náu cho dài giấc mơ.

Hồn tôi lãng đãng lờ đờ
Như mây buổi sáng đang chờ chực mưa
Tìm em quanh những lối xưa
Người xa lạ phố còn thừa bóng tôi.

Mùa thu là của đất trời
Mà em là của riêng tôi tạc hình
Thì dẫu mấy bận khai sinh
Cũng là một cuộc hành tình tội nhau…

Hư Vô 

Previous Older Entries

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô. huvoanxuyen@yahoo.com.au