Cha Ơi, Con Đã Về. Thơ Hư Vô



Con quì bên bệ Chúa 
Để khóc lớn cùng Cha 
Nửa đời con hư mất 
Xin được lần thứ tha. 

Đường trần chia trăm ngả
Đâu biết đi hướng nào 
Chân con đang chảy máu 
Đường nào cũng bể dâu! 

Cha ơi con đau quá 
Cha xức dầu cho con 
Từ dấu đinh tay Chúa 
Dắt con khỏi roi đòn. 

Cha nhân từ chí ái 
Cha vô lượng vô biên 
Chờ đứa con lạc lối 
Về để Cha yêu thương. 

Tắm con dòng nước Thánh 
Rửa sạch bụi trần gian 
Mặc vào chiếc áo mới 
Trong lần con tái sanh. 

Con đi trong phước hạnh 
Cha thêm sức thêm hơi 
Đường Cha là lẽ thật 
Để bước tới đời đời… 

Hư Vô

Giao Mùa. Thơ Hư Vô


Giao Mùa. Tranh sơn dầu của Nguyễn Sơn

Chút tàn thu còn vương trên tóc
Tôi nhặt chiều rơi theo bóng em
Thoáng hương xưa đã đông thành đá
Lăn lóc ngang qua nỗi gập ghềnh.

Cái lạnh đầu đông như dao cắt
Hồn tôi lìa ra khỏi hình hài
Bếp lửa nhà ai chưa nhen nhúm
Để em hơ ấm những tàn phai.

Em đi, đâu chắc gì đã thấy
Bụi tuyết còn đau dưới gót giày 
Muốn níu mùa thu cho chậm lại
Mà nghe lạnh buốt cả bàn tay.

Thu và đông chưa lần lỗi hẹn
Tan vào nhau hối hả giao mùa
Tôi với em như mây và lụa
Trôi bềnh bồng vào cõi rất xưa…

Hư Vô

Giấc Mơ Dị Ảo. Thơ Hư Vô


Dẫu giấc mơ có dài thêm nữa
Cũng chưa tới kịp chỗ hẹn hò
Để em biết rộn ràng hối hả
Bước qua lối nhện đã giăng tơ.

Bóng em nhấp nhô ngang nhịp thở
Ở trong nhau mà đã ngoài nhau
Máu trong tim nhỏ vào biển cả
Cho buồn trải mộng xuống bãi dâu.

Lăn qua chưa giáp vòng chăn gối
Còn nghe lãng đãng một mùi hương
Hình hài em đâu là hư cấu
Mà hồn tôi như đã hoang đường!

Trôi bềnh bồng ngang đêm dị ảo
Chợt nghe tiếng gọi thuở em về
Âm vang xa lắc còn lảo đảo
Cả đời chưa đuổi kịp cơn mê…

Hư Vô

Tượng Hình Tháng 5. Thơ Hư Vô


(Viết cho sinh nhật tôi, 15/05...)

Từ không bỗng tượng hình hài
Trong hư vô đã hoài thai tội tình
Biết đau từ thuở khai sinh
Hồn tôi vừa mới cựa mình đó em.

Lạc vào một chốn chưa quen
Như chiếc lá đang dập dềnh đời nhau
Không có tiền kiếp cơ cầu
Thì tôi đâu biết bể dâu kiếp này.

Mà em tựa khói sương bay
Trăm năm như thể một ngày ghé qua
Tim tôi ngạch cửa hiên nhà
 Để em nhón gót bước ra bước vào.

Tháng 5 hối hả tìm nhau
Mùa thu lảo đảo xạc xào dưới chân
Một lần cũng đã tình nhân
Biết yêu từ thuở đường trần có em…
 
Hư Vô 

Sài Gòn Chiều Mưa Lớn. Thơ Hư Vô



Sài Gòn chiều mưa thời xanh tóc
Một đời còn ướt dấu chân xưa
Em cũng không về nơi ấy nữa
Tôi biết chờ ai để đón đưa!

Góc phố rợp bóng me mười sáu 
Chụm đầu tiếc nuối một mùi hương
Thuở em thấp thoáng như làn gió
Bay qua cho trắng áo sân trường.

Tôi còn đứng ngóng chiều tan lớp
Nghe đau từ mỗi hạt mưa về 
Để tôi được nâng niu giọt lệ 
Mà em đã nhỏ xuống cơn mê!

Hồn tôi như thể chiều mưa lớn
Tạt vào quá khứ đã xanh xao
Một thuở Sài Gòn còn ve vuốt
Hạt mưa trên tóc cũng bạc đầu…

Hư Vô

Đường Lạ. Thơ Hư Vô



Em bước qua đường trơn dốc lạ
Gọi nhau hối hả giữa nhân gian
Tìm trong đám đông đang động đậy
Hồn trơ như đá đã lạnh căm.

Người đứng bên người đêm giấu mặt
Còn nghe quanh quẩn tiếng thở dài
Trời đất bỗng nổi cơn thịnh nộ
Đẩy tôi vấp xuống bụi mật gai!

Bàn tay ai mềm như tơ lụa
Lùa ngang dạ khúc lạnh hơi người
Cuồng quay giữa nhịp chân hung bạo
Đêm bàng hoàng tôi cũng lạ tôi.

Đuổi theo chiếc bóng em còm cõi
Một đời chưa gặp một người quen
Hồn tôi bụi bám xanh mùi cỏ
Đường xa, còn lạ cả trăm năm…

Hư Vô

Biệt Vọng. Thơ Hư Vô



Tôi lăn ngang nhịp thở
Thất thanh gọi em về
Cho giấc mơ mở cửa
Vào một cõi u mê.

Dẫu em đang hoá thánh
Vẫn còn dính bụi trần
Có phủi cả trời đất
Cũng đâu kịp ăn năn.

Chân lờ quờ lạng quạng
Tôi rớt xuống biệt ngàn
Bên kia bờ nguyệt tận
Chắc gì có trần gian.

Níu hồn em phiêu lãng
Để được lần khóc chung
Lời tình tan khản giọng
Từ nhịp thở sau cùng…

Hư Vô

Lục Bát Hành. Thơ Hư Vô



Viết lên vạt áo lụa là
Dăm câu lục bát cũng là của nhau
Em có bước tới đời sau
Chắc gì quên nhớ bể dâu kiếp này.

Tôi còn lảo đảo như say
Viết câu di chúc để đày đọa em
Một ngày là cả trăm năm
Thì em cũng đã được làm tình nhân.

Mà trên mỗi đoạn đường trần 
Em như vạt nắng trong ngần ghé qua
Để em còn biết kiêu sa
Nghiêng theo tà áo lụa là mong manh.

Hồn tôi câu lục bát hành 
Lối xưa cỏ mọc đã xanh um rồi
Em về giũ áo ra phơi
Cũng đâu kịp để di dời bóng tôi…

Hư Vô

Tulip Vàng Em Áo Tháng Mười. Thơ Hư Vô



Tulip vàng áo em một thuở
Tháng mười ngọt tựa bóng tình nhân 
Em về cho nắng thơm vườn cũ
Nhịp guốc dài theo mỗi bước chân.

Tôi như làn gió bâng quơ thổi 
Vạt áo em bay lộng phố phường 
Mùi con gái như còn lảng vảng
Nghiêng cành một đoá Uất- Kim-Hương.

Mà cũng có lần tôi mường tượng 
Nụ hoa nở chậm giữa môi người
Nghe thơm từ thuở em mười sáu 
Quấn tôi vào tà áo vàng tươi!

Là cả một thời tôi đắm đuối 
Hồn trôi lăn lóc giữa lụa là
Từ chùm Tulip mà em đã
Mang vào đời để biết kiêu sa…

Hư Vô

Lỗi Hẹn Sài Gòn. Thơ Hư Vô



Từ em lỗi hẹn Sài Gòn 
Con đường tan học đâu còn ai qua
Hồn tôi như lá sa đà
Rơi theo ngày tháng vàng pha bóng chiều.

Bước chân in dấu rong rêu
Trên từng phiến đá buồn hiu hắt lòng
Hiên người góc phố Gia Long
Phất phơ dáng tóc còn nồng hương quen.

Tôi ngồi xuống chỗ không em
Cà phê pha đậm mà thèm môi nhau
Ngất ngây trong nụ hôn đầu 
Còn nghe thảng thốt lao đao lạ lùng.

Bóng em như thể muôn trùng 
Tan vào đáy tách chỗ cùng tận tôi
Thì em cũng có một thời
Bỏ quên vạt nắng chiều phơi Sài Gòn…

Hư Vô

Lời Thì Thầm Của Dòng Sông. Thơ Hư Vô


Có khi nào em bỗng
Soi bóng xuống dòng sông 
Để nghe lời thủ thỉ
Từ ngọn sóng trong lòng.

Là tiếng tôi đồng vọng
Vào bọt nước không chân
Cho tim em động đậy
Một thuở làm tình nhân.

Lời thì thầm của sóng
Man mác một khúc sông
Mà tôi là chiếc lá
Còn trôi dạt cuối dòng!

Em có thành tượng đá
Cũng đã là trăm năm
Nằm nghe tiếng thổn thức
Theo những đợt sóng ngầm…

Hư Vô

We Have Wasted Our Lives… Thơ Hư Vô. Translated by Thanh Thanh


We are still inside ourselves but it seems as if       
It is only to render our lives wastefully stiff.
We have sworn to rush thro jungle, up stream,
But we have not had to require that dream.

Washing dry the night tears of ponder, sting,
I repent having put your life on a downswing. 
Let us consider it as if we have not met
So that in the future it will be easy to forget.

However, your heart is not a door to stands
For you to open or close among people's hands,      
While I heard you once breathed out a moan      
At the place where you had cried alone.

For your eyes to grow greener, color of grass,      
You depart, leave our conjugal love's impasse.
Were we to re-enter the old connubiality,
It would also be our very lives' ephemerality.

Hư Vô 
Translated  by Thanh Thanh
Original Title Ta Đã Làm Lãng Phí Đời Nhau

Ta Đã Làm Lãng Phí Đời Nhau. Thơ Hư Vô 

Còn trong nhau mà dường như đã
Chỉ là để dang dở đời nhau
Có hẹn thề lên non xuống biển
Cũng chưa bước tới giấc mơ đầu.

Lau cho ráo dòng đêm trăn trở
Tôi đã làm tan vỡ đời em
Hãy xem nhau như chưa gặp gỡ
Mai mốt rồi chắc sẽ dễ quên.

Nhưng trái tim thì đâu cửa nẻo
Để em khép mở giữa tay người
Mà nghe tiếng buồn rơi một thuở
Chỗ có lần em khóc lẻ loi.

Cho đôi mắt xanh thêm màu cỏ
Em đi bỏ lại tóc tơ nhầu
Thì có bước vào mùi hương cũ
Cũng chỉ làm lãng phí đời nhau…

Hư Vô



Đò Ngang. Thơ Hư Vô


Ký ức xa và con đò già
Tranh sơn dầu Trần Hải

Chuyến đò nhỏ chở đầy áo trắng
Chở hồn tôi lãng đãng qua sông
Dòng nước đã cuốn trôi bờ bến
Còn nghe ngọn sóng vỗ trong lòng!

Mái chèo khua xôn xao vạt nắng
Mùa thu như mới tượng hình hài
Tà áo ngày xưa còn thấp thoáng
Dáng em bàng bạc tựa mây bay.

Cho gió lay mùi hương con gái
Xanh thì ngan ngát nụ môi non
Mà em đã bỏ quên nhan sắc
Trên vai tôi thuở mới biết buồn.

Bến cũ con đò nghiêng dáng nắng
Sông sâu đã lún mấy nhịp chèo
Thì dẫu tôi có bơi ngược sóng
Cũng còn chiếc bóng để mang theo…

Hư Vô

The Embrace Of June. Thơ Hư Vô


Please sense the embrace of June
Where sorrow can be buried in glowing noon
My heart is waveing on plain and hill
It might be hard for you to feel tranquil

Late trailing shadow tilting in the rain
The path on returning is hidden in pain
Sliding desolated life into our embrace
Resting on your lips to passionately taste!

Light up the night with aromatic cinnamon
On the mossed rock falling leaves depart
We all step by June once in a skipping heart
But sadness remains on her eyelid for months

How do you know if raindrops gliding on hair
For tears on first walk of life to compare
Embrace the moment of night blanket
It’s your silhoutette lingering in my nothingness …

Translated by vothinhumai
Original Title Tựa Lưng Tháng Sáu. Thơ Hư Vô

Hãy tựa vào tôi lưng tháng sáu
Chỗ em nương náu nỗi muộn phiền
Lòng tôi bấp bênh như triền dốc
Chắc gì em đã được bình yên.

Dáng khuya nghiêng thấp lần mưa tới
Đâu còn thấy lối để quay về
Tựa vào nhau nửa đời hoang phế
Ghé môi cho đắm nỗi cuồng mê!

Thắp đêm hương quế xanh lòng đá
Trên từng xác lá bỏ nhau đi
Cũng một lần bước qua tháng sáu
Mà buồn còn ở lại trên mi.

Làm sao em biết mưa dài tóc
Để nghe tiếng khóc thuở vào đời
Tựa xuống lưng đêm cùng chăn gối
Là em còn chiếc bóng không tôi…

Hư Vô

Having Lost Everything, There Is Only Each Other. Thơ Hư Vô


We let slip from our hands the first half of life.
The last half still lies ahead.
Our two halves combine to make one.
Added up, it comes to an eternity together.

I have strayed to a distant, foreign land
Where I do not feel at home in a crowd.
Forsaken during your dream youth,
The day you married, you cried, didn’t you?

Like a river split into two branches,
The heart retains the first fresh essence.
To have a dream once, through a small one,
To have you living by me – living and dying
would be all the same.

Who knew life would bring
so many drastic changes.
Time raced by, our hair turned gray,
We will find our way back
when the moon falls to the earth.
Having lost everything, there is only each other…..

Translate by James Banerian
Original Title Chúng Mình Mất Hết, Chỉ Còn Nhau. Thơ Hư Vô

Lỡ tay đánh mất nửa đời trước
Còn nửa đời sau cho hết em
Hai nửa đời ta chung thành một
Tính ra còn được cả trăm năm.

Anh bước lạc xứ người xa lạ
Biết đâu là nhà giữa phố đông
Bỏ quên em tuổi đời xanh mộng
Ngày theo chồng khóc nhiều lắm, phải không?

Như dòng sông chia hai nhánh rẽ
Lòng vẫn y nguyên những ngọt ngào
Mơ ước một lần, dù ít ỏi
Có em bên đời, sống chết như nhau!

Đâu biết trước đời nhiều dâu bể
Chạy loanh quanh tóc đã hai màu
Tìm được lối về trăng rơi xuống đất
Chúmg mình mất hết, chỉ còn nhau…

Hư Vô

Cà Phê Đời. Thơ Hư Vô



Anh giọt cà phê đắng
Em hạt đường chưa tan
Muỗng khua vòng đáy tách
Khuấy tình ta trăm năm.

Anh lang thang cuối phố
Đếm hạt mưa bay qua
Đếm nỗi buồn ở lại
Em mấy lần xót xa?

Giọt cà phê đắng chát
Chảy trên môi xanh xao
Hạt đường chưa tan hết
Mình đã vội mất nhau.

Bên kia bờ biển lớn
Em ngọt lịm thênh thang
Anh trưa chiều ngồi quán
Uống từng giọt rưng rưng…

Hư Vô

Mái Tóc Ngang Đời. Thơ Hư Vô


Bài thơ viết nửa đời còn dang dở
Bởi anh quên tóc em chẻ bên nào
Tìm nhau theo dấu mòn ngày tháng cũ
Trăng quên tròn, biết tóc chẻ về đâu?

Thà được hồn nhiên như chiếc lá
Buồn vui sấp ngửa một đời nhau
Để môi anh không còn rướm máu
Gọi tên em thảng thốt giữa chiêm bao.

Em có đếm mấy mùa hoa gạo nở?
Là mấy lần mái tóc xõa dài thêm
Để thành dòng sông trôi anh ra biển
Nghe sóng ngang đời vỗ ướt mắt em.

Về đâu, trăng chơi vơi bờ bến
Lối em qua bóng ngả bên nào
Hồn anh lãng đãng như mây thấp
Nương theo ngọn sóng cũng bạc đầu…

 Hư Vô

Mẹ Tháng Tư. Thơ Hư Vô



Tiếng súng đì đùng còn trong tim mẹ
Bay ngang tờ lịch ngày cuối tháng tư
Của thuở đi tìm đàn con thất lạc
Trên những xác người nằm chết chơ vơ.

Mắt mẹ loanh quanh giữa hai làn đạn
Đâu biết thằng con chết phía bên nào
Lịch sử kinh hoàng một thời mạt vận
Anh em cùng mẹ tận mặt giết nhau!

Đất nước hòa bình sinh ly tử biệt
Hàng triệu người phải làm kiếp lưu vong
Hết chiến tranh còn bế bồng chạy giặc
Bao linh hồn vất vưởng giữa biển đông.

Bỏ lại chốn đã chôn nhau, cắt rún
Núm ruột Việt Nam chung giọt máu đào 
Mà mẹ trót cưu mang cùng nghiệp chướng 
Những thằng con bôi mặt tẩn liệm nhau..

Hư Vô



Mê Lộ. Thơ Hư Vô


Áo bay bụi lấp chân người
Em đi bỏ lại đất trời quạnh hiu
Bước qua thành quách tiêu điều
Hồn tôi như thể đã phiêu diêu rồi.

Chào nhau con mắt xa xôi
Ngoảnh lại chưa tới một thời lãng du
Đường em đi đã mịt mù
Lối xưa thắp ngọn thiên thu biệt ngàn.

Nợ người một khúc tình tan
Trả em ngày tháng hoang đàng đắm say
Quay lưng giấu thoáng hương bay
Còn nghe tiếng khóc hoài thai tội tình.

Từ trong giọt lệ lung linh
Có chiếc bóng bỗng cựa mình khóc vang
Nhón theo đóm nguyệt đang tàn
Trừng trừng con mắt ngang làn khói phai…

Hư Vô

Bạc Tình. Thơ Hư Vô


Tim tôi tình cờ nhức nhối
Viết lời tình cuối tặng em
Bàn tay loay hoay bối rối
Là đang giấu nỗi niềm riêng.

Cho em nửa đời hư mất
Mang về ấp ủ trong tim
Còn tôi nửa đời giấu giếm
Cho người tình lỡ trăm năm.

Mà em băn khoăn lóng ngóng
Biết khóc con mắt bên nào
Để thành dòng sông ngược sóng
Chở em về với đời sau.

Tim tôi chảy hai đường máu
Lòng em chỉ một ngã ba
Máu chảy cả đời chưa tới
Con đường em đã đi qua.

Còn in dấu chân trên đá
Như là chứng tích yêu thương
Để tôi nâng niu chiếc bóng
Cho em kịp lúc quay lưng…

Hư Vô

Previous Older Entries

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô. huvoanxuyen@yahoo.com.au

%d bloggers like this: