Tưởng Dung, Thơ Hư Vô


雲想衣裳花想容
(李白, 清平調其一)

Vân tưởng y thường hoa tưởng dung
(Lý Bạch, Thanh bình điệu kỳ 1)

Chiều buông theo điệu buồn giọng biển
Trời không chân đất cũng không cùng
Hồn vía phiêu diêu mùi hương cũ
Vân tưởng y thường hoa tưởng dung.

Gọi tên em, cùng bờ cạn biển
Cho liễu xưa còn mãi xuân thì
Tóc em phơi kín đường mộng mị
Anh bước vào để biết cuồng si.

Một chút đời nhau còn lãng phí
Thì ngày sau chắc dễ gì quên
Áo em mỏng thấu xuyên trời đất
Bỏ anh chết đứng giữa vô biên.

Hồn còn phơi nắng ngang sóng biếc
Em quay lưng bỏ biển, vào đời
Anh đứng đợi mây đan thành áo
Mặc suốt trăm năm để nhớ người…

Hư Vô

Leave a comment

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô. huvoanxuyen@yahoo.com.au