Quán Thơ Hư Vô kỳ 183


naav

EM QUÊN THÁNG 8 KHÚC SCHUBERT…

Ngày em đi hứa về tháng 8
Cùng tôi thăm Nhà Hát Con Sò
Mây giăng mù mịt Harbour Bridge
Che mất lần em đã hẹn hò.

Chiếc ghế hiên vườn Botanic
Hồn trơ phế tích chỗ em ngồi
Lá hoang chen chúc đường mưa tới
Trôi bềnh bồng theo bước chân tôi.

Nụ môi còn đọng trong lòng đá
Là giấu riêng tôi bóng một người
Để em quên nhớ về tháng 8
Thì buồn nào cũng giống nhau thôi!

Dù em có thêm lần thất hứa
Tôi vẫn dài chân đứng đợi chờ
Nhà Hát Con Sò còn biết nhớ
Em quên tháng 8 khúc Schubert…

Hư Vô

THÁNG 8 VÀO CƠN ĐAU

Trên những tờ thư mỏng
Tháng Tám như sông đầy
Anh với lòng dậy sóng
Nhớ, nhớ em từng ngày

Trên cánh thời gian mỏi
Tháng Tám dài lê thê
Gió đưa chiều vào tối
Ðưa người vào hôn mê

Trên tờ thư viết vội
Tháng Tám vào cơn đau
Trong mỗi ngày trông đợi
Có bạt ngàn nhớ nhau

Tháng Tám buồn thao thức
Em thầm gọi tên anh
Anh cũng hồn ray rứt
Nhớ giọt đàn mưa xanh

Tháng Tám buồn mênh mang
Ai nhớ ai bàng hoàng
Ai với vầng trăng lạnh
Cũng vì ai võ vàng.

Hà Huyền Chi

GỬI ANH MỘT ĐÓA HOA MƯA

Em neo cái nhìn thầm lặng trong mưa
tưởng đã đắm mình trong hạnh phúc
ước hẹn nguyện thề một mùa xa mơ ước
Em thả về bên anh từng giọt nhớ

gửi tặng riêng anh một đóa hoa mưa
tháng tám âm buồn những nốt nhạc mưa
nguyệt khúc rưng rưng ngón trăng vàng tãi ánh
thở trong mưa những nhịp đập ngược ngày

em gọi tên anh tình yêu ấm đầy khuôn ngực
để trái tim tan ra trong những nụ hôn mưa
ôi nẻo đường mưa, ép chặt đam mê
cứ dâng lên từ từ khát khao da diết nhớ

rơi mãi, rơi mãi quẩn quanh lại vọng vào tim
mưa vẫn từng ngày co ro buồn ướt lạnh
Em nhận về em phần nhói buốt ngả nghiêng
lang thang hòai ngẩn ngơ nỗi nhớ ứ nghẹn

hát khúc “Mưa Về” bằng nước mắt ru em
ném lên trời lời tình yêu thổn thức của trái tim
khao khát bàn tay anh nắm lấy bàn tay em
giữ chặt giấc mơ những rung cảm lòng mình

Ngọc Dung

TỰ KHÚC THÁNG 8

Chợt ngỡ ngàng tờ lịch rơi – tháng tám
Ô cửa khép hờ dường thoảng hơi sương
Hương nguyệt quế bay nồng nàn đêm quạnh
Trăng cô đơn vằng vặc bóng nghê thường

Miền tĩnh lặng nghe nỗi niềm sương khói
Góc thẳm sâu quen dấu kín lòng mình
Lá nhè nhẹ cùng thu vào khung cửa
Hình như buồn một thóang nhớ mong manh

Thu làm chi cho lòng thêm yêu đuối
Bao mùa qua quen lạ những khóc cười
Chân kiêu hãnh bước qua từng năm tháng
Sao lại giật mình sắc lá vàng phơi

Ừ thì thu …lẽ vô thường ….như thể
Sau cơn mưa rồi nắng sẽ hong vàng
Nỗi buồn ơi! Ta mỉm cười ngạo nghễ
Ngồi ôm đàn …và hát ….lúc mùa sang

Liên Hương

TÔI NÀO?

gọt vỏ hồn tôi . năm bảy lớp
lớp nào mỏng nhất sẽ là em
trong veo . như thể là sương khói
ám mãi vào nhau giấc mộng buồn

réo rắt lòng tôi . năm bảy nốt
điệu cười điệu khóc đuổi nhau . trôi
từ trong sóng biếc . em . trồi dậy
hình nữ nhân ngư quẫy bóng dài

dịu oặt trái tim nằm sóng soãi
gõ nhịp bao giờ thuở cổ sơ
có tôi trong chuỗi thời gian . hắt
một bóng mong manh cứ sáng-mờ

tôi . biết tôi nào ? trong lổn nhổn
rì rầm kinh nguyện tạ nhân gian
khoát tay đứng dậy về đâu đó
xin chút bao dung sủi bọt . tràn …

thangtram

MỘT NỬA NGÀY VẪN GỌI NỬA KIA ƠI!

Chỉ giận hờn thôi đã hết mười năm…
rồi hiểu lầm, mất thêm mươi năm nữa!
nếu khi xưa đừng vội vàng khép cửa
đã chẳng xa nhau đến tận bây giờ

Treo tấm gương lên phủi lớp bụi mờ
vẫn thấy chúng ta dại khờ năm cũ
cái bận chia tay bằng lòng lầm lỡ
đổi tình yêu cho hạnh phúc đời nhau

Để hôm nay khi sắp sửa bạc đầu
mới hiểu được nửa đời ta đánh mất
kể từ lúc góp trái tim chân thật
vào bão giông tan nát buổi xa người

Một nửa này vẫn gọi nửa kia ơi!
chẳng mất nhau làm sao yêu nhau thế!
sao hiểu được trong long lanh giọt lệ
hai nửa nhìn ra chẳng thể lại chia lìa.

Ngô Tịnh Yên

Leave a comment

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô. huvoanxuyen@yahoo.com.au