Man Mác Bóng Thu Phai. Thơ Hư Vô


Man Mác Bóng Thu Phai. Thơ Hư Vô

Chiều đang chạm trên từng xác lá
Mà hồn tôi như một tàng cây
Chơ vơ đứng đợi lần em tới
Để thấy mùa thu đã rụng đầy!

Xoè tay che nắng len vào mắt
Đếm những vàng phai nỗi nhớ người
Còn nghe trong thoáng heo may gọi
Như có em về chung bóng tôi!

Rắc hương cho gió thơm mùi tóc
Trên áo vai xưa đã bạc màu
Chỗ em cũng có lần nương náu
Giấu buồn vào giọt lệ xanh xao.

Mà cả đời tôi còn lảo đảo
Lăn theo những phiến lá mịt mù
Thì nắng có vàng thêm lối cũ
Cũng chỉ làm man mác mùa thu…

Hư Vô

Ngày Khai Sinh Mùa Thu. Thơ Hư Vô


Viết cho sinh nhật tôi 15/05.
Ngày Khai Sinh Mùa Thu – Autumn 2019

4A7A39B3-7864-4115-9700-59428BDAB2C3.jpeg

Bỗng dưng trời đất mịt mù
Hồn tôi chạm đáy mùa thu tội tình
Còn nghe trong cõi khai sinh
Từ tiền kiếp em tượng hình hài tôi.

Lăn theo hạt bụi vào đời
Vướng ngang sợi tóc tơ trời mong manh
Em như chiếc lá động cành
Rắc hương cho đẫm cuộc hành tình nhau.

Để trong mỗi thoáng chiêm bao
Tôi còn quờ quạng bước vào trần ai
Không trăm năm cũng một ngày
Cùng em hối hả đầu thai làm người.

Dắt nhau vào tiếng khóc cười
Chỗ em níu bóng về phơi hương trần
Nương vào vạt nắng không chân
Trải mùa thu xuống ngày tình tận tôi…

Hư Vô

Tôi Chở Mây Về Em Tháng 5. Thơ Hư Vô


Ngôn Ngữ

Mùa thu thay áo khuya vàng võ
Tôi chở mây về em tháng 5
Hồn phơi tàn tích ngàn dâu bể
Một đời chưa ráo lệ tình nhân.

Những ân cần em còn gìn giữ
Không có đời sau cũng nợ nần
Buồn chung thuở tóc dài lận đận
Tựa nhau rưng rức nụ môi trần.

Phủi lớp bụi đường thời lang bạt
Trên áo vai xưa chút nhọc nhằn
Tôi về mưa rắc hương đầy mắt
Giữa mùa lá ngập bước chân hoang.

Hàng cây đứng đợi em vườn cũ
Ru khúc thu buồn tôi tháng 5
Chỗ còn di tích mà em đã
Cùng tôi bày biện nỗi thăng trầm…

Hư Vô

Đêm Ngồi Quán Starbucks Sài Gòn. Thơ Hư Vô


Uống ly Starbucks Sài Gòn
Hồn xanh xao phố đêm cùng tận tôi
Giọt tình lăn lóc trên môi
Còn nghe đắm đuối một thời Trưng Vương.

Uống ly Starbucks không đường
Ngọt như hương sắc thuở hường nhan em
Tôi ngồi nhấp cạn cùng đêm
Buồn nghiêng bóng tách cuối thềm rêu phai.

Chỗ em bỏ lại hình hài
Đêm buông dáng tóc áo bay lưng trần
Một lần được gọi tình nhân
Nghe trong ngực thở đã trầm luân em.

Uống đêm nguyệt động Sài Gòn
Lối trăng ngày cũ có còn mênh mông
Thì em cũng đã ngược dòng
Hồn tôi chạm đáy ly không phố người…

Hư Vô

Khúc Tơ Chiều. Thơ Hư Vô


Chiều thơm một thoáng hơi người
Lối em đi nắng còn phơi lưng trần
Hồn tôi sợi khói không chân
Nương theo làn gió cho gần bóng em.

Để nghe ngọn tóc dài thêm
Quấn tôi vào cõi mông mênh lạ thường
Tựa như nét lược lòng gương
Còn quen hương tóc dọc đường tôi qua.

Em từ thủy mặc bước ra
Buồn pha dáng nắng nghiêng tà áo bay
Bỏ lại tôi một hình hài
Hồn xanh bóng lá chiều phai lụa nhầu

Tôi bước lạc giữa chiêm bao
Theo câu lục bát trọ vào tim em
Dẫu đời không có trăm năm
Cũng còn sợi tóc tơ trầm luân nhau..

Hư Vô

57398676_866597547015675_2493418232623398912_n

58949974_439008570006187_171910107586625536_n

Rồi Cũng Phải Bỏ Nhau. Thơ Hư Vô


Rồi Cũng Phải Bỏ Nhau

Chắc gì đã có thiên đàng
Thôi thì nán lại trần gian làm người
Bắt đầu một cuộc rong chơi
May còn có em cho đời lên hương.

Đầu thai lạc chốn vô thường
Vòng vo mãi cũng một đường mà đi
Em xanh xao nụ xuân thì
Tôi đâu biết làm được gì cho nhau.

Có chăng là chút đớn đau
Để còn quay quắt quơ quào cưu mang
Một đời lang bạt nghênh ngang
Dắt nhau vào chỗ nhân gian xô bồ.

Tay em níu bóng hư vô
Khóc cho ngọn cỏ xanh mồ trần ai
Dẫu có được chung hình hài
Thì cũng phải tới một ngày bỏ nhau…

Hư Vô

Em Tan Vào Người Lạ. Thơ Hư Vô


Em tan vào người lạ
Nhịp guốc còn xôn xao
Có về đâu cũng đã
Cỏ mọc đầy chiêm bao.

Bước chân em quýnh quáng
Nhón qua đường dốc cao
Áo che mù góc nắng
Biết em đi lối nào!

Tôi lao vào mây trắng
Níu chiếc bóng muôn trùng
Em bỏ đi thì cũng
Còn chút buồn ở chung.

Để những lần em khóc
Sẽ không thấy lẻ loi
Trong mỗi giọt nước mắt
Nhỏ xuống tượng hình tôi.

Như mây chiều dáng núi
Phất phơ giữa cuộc người
Có bước qua bóng nắng
Cũng hoang phế tả tơi.

Còn nghe tiếng em gọi
Giữa trời đất lao xao
Dậy mùi hương dị ảo
Tan vào người lạ nhau…

Hư Vô

Tấu Khúc Biển. Thơ Hư Vô


Mùi biển còn thơm đêm tóc rối
Trên vai tôi đã biết hoang đàng
Em về giũ áo phơi nhan sắc
Cho còn lãng đãng thoáng mây tan.

Làm sao em biết tôi thao thức
Đá xanh đâu dễ đã bạc tình
Hồn tôi như thể con nước lớn
Chờ em động bóng để hồi sinh!

Biển tấu âm ba lời sóng biếc
Tiếng đêm tan tác giữa muôn trùng
Tôi bơi đắm đuối trong lòng mắt
Nghe còn đẫm lệ dấu tình chung.

Dẫu qua mấy biển em vẫn thấy
Theo từng ngọn sóng cuốn nhau đi
Đêm có dài thêm hương tóc rối
Thì em cũng đã mới xuân thì…

Hư Vô

Đêm Giã Từ Sài Gòn. Thơ Hư Vô


Hồn tôi đang lăn chậm
Theo nhịp thở Sài Gòn
Đêm giã từ quán trọ
Còn quấn quít mùi hương.

Ngọn đèn vàng đứng đợi
Bàn tay em nôn nao
Bám vào tôi thật chặt
Rồi cũng vuột mất nhau!

Đêm Sài Gòn mưa nhẹ
Vừa đủ ướt mi em
Vậy mà hồn tôi đã
Trôi bồng bềnh lênh đênh.

Bỏ lại nhau ngày tháng
Những đắm cuồng mê man
Một thời tình lãng đãng
Còn dấu tích hoang đàng.

Chỗ tim em vụn vỡ
Chất đầy nỗi mong manh
Xanh xao tựa chiếc lá
Vụt hối hả lìa cành.

Sài Gòn như con gái
Đêm đánh thức mùi hương
Cho ngang tàng tóc rối
Phất phơ em dọc đường.

Đứng chờ chuyến tàu cuối
Chở buồn đầy sân ga
Tôi là gã lữ khách
Đâu có phố, có nhà.

Đến, đi như chiếc bóng
Rồi đời cũng hư không
Chỉ còn giọt nước mắt
Em bỏ lại sau cùng…

Hư Vô

Bài Thơ Tình Thứ 101. Thơ Hư Vô


Bài thơ tình thứ một trăm lẻ một
Tôi lần mò viết đủ số cho em
Là bài thơ của những đêm không ngủ
Màu mắt em hoang dã giữa lòng trăng.

Soi thấu tim tôi ngang hàng nến lụn
Vòng tay cùng tận níu bóng nhau về
Khúc Chopin cuồng quay đêm nguyệt thực
Lùa tôi tan vào vực thẳm u mê.

Tôi viết cho em bài thơ tình kỳ quặc
Trong cơn say thảng thốt một hơi người
Mà cả đời mùi hương còn dậy mộng
Bỏ lại tôi chết đứng chỗ không tôi!

Dấu tình nhân còn in trên lưng nguyệt
Em mang đi khập khiễng gối chăn nhàu
Một trăm lẻ một khúc tình tuyệt tự
Nảy sinh từ giọt máu đã xanh xao…

Hư Vô

Mưa Tháng Chạp. Thơ Hư Vô


Mưa ngang chiều tháng chạp
Ướt tóc người rưng rưng
Đường trơn em bước vội
Cho dài thêm dấu chân.

Là lần em bỏ lại
Trên ngọn cỏ bạc đầu
Giọt mưa như dao nhọn
Cứa đứt lìa đời nhau.

Vết thương còn rịn máu
Bên hiên người quạnh hiu
Tôi như gã lữ khách
Lê thân theo bóng chiều.

Níu mùa xuân vào Tết
Mà buồn đã ra giêng
Còn thấy em khập khiễng
Giữa lối người chông chênh.

Gập ghềnh trong đôi mắt
Có hạt bụi lăn ngang
Tháng chạp đang hấp hối
Bước qua nỗi muộn màng.

Cho hồn tôi lãng đãng
Chạm vào nụ xuân không
Trên môi em một thuở
Đã hoang tàn rêu phong…

Hư Vô

Dã Cúc Xuân Thì. Thơ Hư Vô


Dã Cúc Xuân Thì

Từ em trổ dáng xuân thì
Hương dã cúc bỗng kiêu kỳ thơ tôi
Áo nhăn một phía em ngồi
Bỏ tôi chết đứng giữa chồi gai non.

Em chưa lần biết phấn son
Mà như viên kẹo vẫn còn trên môi
Cho tôi ngây ngất cả đời
Hương 16, của một thời tình si.

Còn nghe hoa cỏ thầm thì
Mùa xuân như thể đang ghì chân tôi
Bước chưa tới chỗ em ngồi
Đã nghe nhịp thở hụt hơi cùng đường.

Đẩy tôi vấp xuống mùi hương
Vàng em dã cúc rắc vườn xuân phai
Phất phơ lụa biếc tơ dài
Bóng em tuột khỏi hình hài, đó em…

Hư Vô

Áo Khuya. Thơ Hư Vô



Áo khuya phơi giữa lưng chừng
Hương đêm động thức trên lưng người tình
Mà nghe hồn vía phiêu linh
Tôi ôm chiếc bóng trở mình còn đau.

Một đời mấy bận tìm nhau
Để thương vạt áo xanh xao lỡ làng
Em về phơi thoáng dung nhan
Hồn tôi ở trọ cho tàn cuộc khuya.

Mai kia dẫu có chia lìa
Lời vàng đá còn khắc bia tượng hình
Chờ em trong bận tái sinh
Đời sau trở lại làm tình tội nhau.

Phận người như cuộc bể dâu
Ghềnh khơi cát lỡ đã nhầu bóng tôi
Em về giũ áo ra phơi
Trong hoang phế còn một đời người dưng..

Hư Vô

Tháng Chạp Không Em. Thơ Hư Vô


Trên tầng cao chót vót
Đêm ngó xuống Sài Gòn
Tháng chạp còn thao thức
Chờ em về khai xuân.

Giọt Shiraz đã rót
Chỗ em ngồi bỏ không
Cụng ly cùng chiếc bóng
Rượu quen hơi còn nồng.

Hương tan vào đáy tách
Tôi hớp cùng cạn tôi
Giọt khuya vụt lăn lóc
Trên môi xưa rã rời.

Cho đêm còn tóc rối
Em thả xuống xuân thì
Mà nghe hồn nhỏ lệ
Buồn bỏ lại trên mi.

Tôi quơ quào lảo đảo
Vào tháng chạp không em
Toà tháp cao như cũng
Quằn xuống dòng Thủ Thiêm!

Nơi có lần em đã
Đắm đuối giữa vô cùng
Còn nghe trong nhịp thở
Đang tượng hình hài chung.

Hư Vô

e92305f9-650a-4aaa-a399-af4da0d87768


Đêm Đánh Thức Sài Gòn. Thơ Hư Vô


00E55A18-6CE0-4A2C-BA37-BE32B3E0C783

Em về như gió chướng
Đêm đánh thức Sài Gòn
Cho tôi được cuồng đắm
Trong tận cùng mê man.

Còn bàng hoàng hấp hối
Lần chết đuối trên môi
Như loài chim Thorn Birds
Lao thẳng xuống vực đời!

Chỗ hạnh phúc thảng thốt
Nhói tựa dấu gai đâm
Ngón tay em bén ngót
Bấu vào nỗi thăng trầm.

Em về đêm mưa lớn
Tạt cho đầy chiêm bao
Tôi bềnh bồng lảo đảo
Đau đã tới ngọt ngào!

Hồn lơ mơ lạ lẫm
Đêm lăn lóc Sài Gòn
Không trăm năm thì cũng
Còn một lần tình nhân…

Bến Cũ, Thơ Hư Vô


Giot Biển

Sông chở tôi về ngang bến cũ
Mênh mang dạt sóng đã xa bờ
Bóng em như thể thuyền bơi chậm
Cả đời còn lãng đãng trong mơ.

Ngày đi chưa kịp lời hò hẹn
Bến nước đò đưa tiếng thở dài
Trường giang xanh tóc em một thuở
Giờ đã mịt mù vai áo xưa!

Tôi về tựa thoáng mây trong tóc
Thả xuống sông xa nhánh bạc đầu
Chỗ có em ngồi phơi dáng nắng
Cho chiều tan chậm đáy sông sâu!

Để thấy bóng em còn ở lại
Mùi hương xưa như có linh hồn
Níu tôi vào bến cùng bãi tận
Nghe sóng thì thầm tiếng vô ngôn…

Hư Vô

Theo Gót Chân Thu. Thơ Hư Vô


Theo Gót Chân Thu. Thơ Hư Vô

Những dấu chân em còn bỏ lại
Trên lối về ngập lá thu phai
Nơi tôi đã có thời ngây dại
Bên em như mới tượng hình hài.

Để tôi biết trong từng nhịp thở
Là ẩn hương một thuở hơi người
Cho giấc trăm năm còn dậy mộng
Một lần được chết đuối trên môi.

Thì đời sau có thành người lạ
Đâu chắc gì đã dễ quên nhau
Theo gót chân em vào cùng tận
Lún xuống tim tôi một vực sầu.

Còn nghe buốt thấu trong lồng ngực
Tiếng đời lỡ vận khúc tình tan
Hồn tôi như thể mây bay chậm
Chạm bóng mùa thu, lá đã vàng…

Hư Vô

1CA25776-7576-462A-A181-0507C226981F

Ngồi Quán Window’s. Thơ Hư Vô


3722194D-6B91-45F6-B5E9-3E1B5D274713

Một chút nắng còn bên ô cửa
Chỗ em ngồi chiều đã trên vai
Giọt cappuccino chờ ai tan chậm
Vào tim tôi một tiếng thở dài.

Mà nghe vệt khói cay lòng mắt
Giật mình như thể mới hôm qua
Góc phố Bankstown ngày em đến
Đường lá bay thơm dáng lụa là.

Như giọt cà phê màu cánh gián
Dậy hương sóng sánh bóng tình nhân
Tôi khuấy hồn tôi chìm đáy tách
Hạt đường còn ở lại môi em!

Để thoáng ngọt ngào tan vào nắng
Pha buồn cho đắm đuối dung nhan
Ly chiều em nhấp môi cùng cạn
Còn nghe lăn lóc giọt đá vàng…

Hư Vô

Ngọn Thu Không. Thơ Hư Vô


Cũng có lúc em giật mình ngoảnh lại
Nắng còn vàng chỉ man mác mùa thu
Mà trời đất chắc gì không lỗi hẹn
Cho trái tim tôi tan tác mịt mù.

Như chiếc lá mang hồn đi ở trọ
Vướng trên tóc em dấu tích hoang đàng
Có phủi xuống thế nào tay cũng chạm
Chút hồn tôi còn ngủ giữa dung nhan.

Mà tôi đã có thời tình lãng mạn
Cuốn đời nhau vào một ngọn thu không
Để thấy mắt em long lanh giọt lệ
Nhỏ xuống tôi tiếng khóc ở trong lòng!

Thì em đã có một lần bỏ lại
Nhịp guốc thưa dần trên lối heo may
Là lần em bước qua thời lỡ vận
Chỗ bóng tôi chưa kịp tượng hình hài…

Hư Vô

4A3DE688-5EA0-4ED9-B0D4-982B91D4F3B7

Bên Hiên Rex Sài Gòn. Thơ Hư Vô


Hien Mua. Tho Hu Vo

Mưa ngang hàng hiên Rex
Lá vàng rung ngọn cây
Em quay lưng giấu mặt
Giấu cả tiếng thở dài.

Cho hạt bụi đừng vướng
Vào giọt lệ không chân
Đang âm thầm lăn xuống
Chỗ di tích tình nhân.

Mà có lần tôi đến
Như một ngọn mưa xuân
Rắc vào em nhan sắc
Ran rát dấu môi trần.

Những ân cần quấn quít
Rồi cũng phải chia xa
Em chưa thành người lạ
Phố xá đã nhạt nhoà.

Sài gòn ngày cuối Tết
Hoa rụng đầy bước chân
Em như nụ dã cúc
Cho bóng tôi còn gần.

Vậy mà vụt ngoảnh lại
Đâu còn kịp thấy nhau
Hành lang dài hun hút
Biết em đi hướng nào.

Tự Do hay Nguyễn Huệ
Mưa cũng đã xanh thì
Dù em có bước vội
Chắc gì khỏi ướt mi…

Hư Vô

Previous Older Entries

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô

%d bloggers like this: