Không hẹn hò vẫn đợi Không thề nguyện vẫn chờ Tôi có là pho tượng Vẫn còn những giấc mơ. Dẫu là duyên hay nợ Cũng có thời tình nhân Thì một lần gặp gỡ Đã là cuộc trăm năm. Tôi mang hồn của đất Thả bóng vào hư không Mà em như mây trắng Bay lảng vảng lòng vòng. Để tôi còn đứng ngóng Chờ sợi tóc bạc đầu Buộc nhau vào dâu bể Cho nặng nợ đời sau! Đến khi nào em hiểu Tôi yêu em bao nhiêu Đường trần đã xanh cỏ Đâu còn thấy lối vào. Lao đao cùng chiếc bóng Lời tình tự vô ngôn Từ âm vang của đất Còn có một linh hồn… Hư Vô
Lời Đất. Thơ Hư Vô
04 Jan 2023 Leave a comment
in Thơ Hư Vô Tags: Thơ, Romantic poem