Em về nhón gót vào thơ Vậy mà cũng đã làm đờ đẫn tôi Tựa như dáng nắng lưng trời Phất phơ vạt áo một thời ngây ngô. Mùi hương lác đác mơ hồ Tan vào quá khứ từ vô lượng tình Tôi có hối hả hồi sinh Cũng là chiếc bóng cựa mình, thôi em! Viết câu lục bát chông chênh Để nghe ngày tháng bồng bềnh đời nhau Thời gian đâu có bắt đầu Làm sao em biết nỗi đau muộn màng! Chỉ là sợi khói sương tan Chỉ là khoảnh khắc hoang đàng lơ ngơ Mà cũng đâu phải tình cờ Mùi xưa chạm bóng cho thơ tượng hình… Hư Vô
Mùi Xưa… Thơ Hư Vô
13 Feb 2022 Leave a comment
in Thơ Hư Vô Tags: Thơ, Romantic poem