Ký ức xa và con đò già Tranh sơn dầu Trần Hải Chuyến đò nhỏ chở đầy áo trắng Chở hồn tôi lãng đãng qua sông Dòng nước đã cuốn trôi bờ bến Còn nghe ngọn sóng vỗ trong lòng! Mái chèo khua xôn xao vạt nắng Mùa thu như mới tượng hình hài Tà áo ngày xưa còn thấp thoáng Dáng em bàng bạc tựa mây bay. Cho gió lay mùi hương con gái Xanh thì ngan ngát nụ môi non Mà em đã bỏ quên nhan sắc Trên vai tôi thuở mới biết buồn. Bến cũ con đò nghiêng dáng nắng Sông sâu đã lún mấy nhịp chèo Thì dẫu tôi có bơi ngược sóng Cũng còn chiếc bóng để mang theo… Hư Vô
Đò Ngang. Thơ Hư Vô
21 Jul 2021 Leave a comment
in Thơ Hư Vô Tags: Romantic Poem, Thơ Hư Vô