Quán Thơ Hư Vô 367


LẠ LẪM

Lạ là lạ lẫm xuân thì
Rõ là em, đâu có gì hồ nghi!
Con mắt bén ngót dị kỳ
Liếc tôi cái tội ngồi lì yêu em.

Lạ từ dáng dấp còn quen
Mới trổ mã đã hường nhan mượt mà
Em cười cho nắng kiêu sa
Bỏ tôi chết giữa lụa là như không.

Lạ làn môi tựa mầu son
Trái tim thì chắc vẫn còn nguyên si
Mùi hương con gái dậy thì
Có bùa ngải cũng chỉ vì nợ nhau.

Lạ tôi không biết lối vào
Đầu thai lần nữa còn đau kiếp này
Lần mò theo dấu chân ai
Lạ là em vẫn ở ngoài hư vô…

Hư Vô

RIÊNG TA

Mây thật thấp cho vừa tay với,
Giữ lòng – một khoảng khắc riêng ta.
Đốt nhang trầm, thơm đời trôi nổi,
Cho tiếng cười, tình bỗng thăng hoa!

Như vòng tay ôm dãy núi xa,
Giữa trời đất thân ta bé nhỏ.
Ôi cuộc đời muôn ngàn lối ngõ,
Lối nào xui khiến đã gặp nhau?

Duyên tình từ ấy đến ngày sau,
Hoa thơm kết nụ lá xanh màu…
Bốn mùa trời đất quay quay mãi,
Nhìn lại đời nhau đã về chiều!

Đời thôi xao động một chữ yêu,
Lắng đọng tâm tư nhớ rất nhiều…
Đóng cửa cài then thôi ngang trái,
Tình này cất kỹ rất riêng ta…

trầnthịminhchâu

GIẤC NƯƠNG HỒNG

Người vẫn còn đây
Mà muôn trùng kỷ biệt
Ta ảo ảnh một lần
Mà vàng vọt đến nghìn năm

Người cứ loanh quanh
Mấy trùng phiêu bạt
Khêu lại tàn tro
Năm tháng gọi vô tình

Người cứ thênh thang
Dọc đường bụi lấm
Ta quay về
Ảo ảnh thắp mùa sang

Chiều tắt bên song
Ta thương mùa trụi lá
Giấc nương hồng
Xa xước nửa vòng tay.

Dung Thị Vân

SÀI GÒN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tượng Trần Hưng Đạo mất bình nhang
là khói huơng đây có, đã tàn?
là nắng ở đây thôi tím rịm?
hoàng hôn đúng nghĩa chữ hoàng hôn?

Anh hôn em nhé, người yêu quý
là gió chiều về ở cửa sông
là nắng chiều vàng trên mái tóc
là bao nhiêu nhớ rất mênh mông!

Tôi điên mà nói như người tỉnh
chớ thật bên tôi vắng – lặng – buồn
sóng bến Chương Dương dào dạt vọng
tiếng trầm tiếng bổng ngỡ trùng dương!

Ông Trần Hưng Đạo tay không mỏi
ông chỉ hay là ông đuổi ai?
“đông tựa quân Nguyên” kìa, nát vía
thì đàn chim cũng tản bầy, bay!

Tượng Trần Hưng Đạo không nhang khói
đời thật tình quên hết Thánh Thần?
có một nhà Sư đi khất thực
dừng chân ngước mặt, chắc bâng khuâng?

Thành phố bây giờ Hồ Chí Minh
nhà cao trăm thước mọc thình lình
biển dâu không chỉ hoa và cỏ
mà cái gì…đau quá…trái tim!

Trần Vấn Lệ

BỤI…

Những hạt mây vừa buông lơi số phận
Rớt xuống đời còn tắm gội mầm hoa
Những bụi bặm đang quay cuồng nhảy múa
Bỗng nhiên quang hết thảy niệm Di Đà.

Anh cõng miết mặt trời đi vạn thuở
Mồ hôi còm nhễ nhại trái tim xanh
Mây tan thẩm muôn năm hồn cỏ dại
Lưu đày hoài đọa cỏ kiếp bông tranh…

Anh những muốn như loài mây náo nhiệt
Nhốt mặt trời đẫm ướt cỏ sương khuya
Vót tiếng dế ré ran bầu khí quyển
Phơi tiếng ve lau mắt cỏ đầm đìa…

Cưỡi gió ruổi viếng thăm từng đá sỏi
Ngàn năm tù ngục tháp cổ rong rêu
Hồn quỷ mị ăn trăng và gội nắng
Sương gió ruồng khắp xương thịt hẩm hiu…

Lê Bảo

LÚC EM CẦN ANH NHẤT

Lúc em cần anh nhất
anh đang ở chốn nào
vòm trời sâu rất rộng
đất vỡ trận mưa rào

Lúc em cần anh nhất
anh hoá thành vì sao
trên thượng tầng mây biếc
mặc em đau nghẹn ngào

Lúc em cần anh nhất
anh vẫn mải tào lao
chuyện thiết tha xưa, mới
thánh thót lời thanh tao

Lúc em cần anh nhất
muốn bờ vai dựa vào
nghe một lời chân thật
cần chi điều lớn lao…

Diệp Hoàng

MÙA THU XANH TRIỀN CỎ

tôi bỗng nhớ viên xúc xắc mùa thu
nơi ký ức vàng lên từng phiến lá
cơn mưa qua ướt một thời thật trẻ
tuổi nào mềm như hạt nắng ô mai

có một mùa yêu dấu nhuộm đầy tay
nhặt ký ức xếp vàng ô cửa nhỏ
tôi với tôi sao vẫn còn ở đó
nghe mùa thu xanh lên cánh mây bay

một lần thôi em hãy ngồi xuống đây
nghe hoài niệm thơm lên trang giấy mới
nghe thổn thức như tiếng ai vọng gọi
về với nhau nhặt xúc xắc mùa thu.

đôi tay nào em lần giở phong thư
tôi gói kín mùa thu xanh triền cỏ
tôi ở đây em vẫn còn đâu đó
nghe hương trầm thơm sợi tóc em bay

Quỳnh Nga

CÀ PHÊ SÁNG

Ơ…ơ..chiếc lá me rơi
chạy theo tôi bắt bóng người trăm năm
ly chanh nóng mắt lá răm
mặt bàn vuông, cũng trách thầm …sao sao…

Ghế ngồi ly tách ngoan nào
tôi thề không nhớ ai đâu …mà hờn
gốc me là của van lơn
là thơ của mộng là thơm của tình…

Tôi lay nắng ửng trên cành
vo tròn sợi gió mong manh chớm về
vụt đôi chim sẻ bay đi
sợ tôi bứng cả cây si …đó kìa!

Nguyễn Bình

GỌI LÁ

Gọi phiến lá vàng
ngủ muộn trong cây
Cánh chuồn đỏ
lay hoàng hôn thức giấc
Nỗi nhớ cựa mình
niềm thương mở mắt
Chiều chập chờn
giăng võng gió
đong đưa

Có giọt mưa nào
trôi từ phía xa xưa
Sao khoảnh khắc
mùa đông chợt tỉnh?
Gió rủ lá lang thang…
chừng vô định
Nắng biệt cành
treo ký ức chơi vơi

Viên Chính

CHỚM ĐÔNG

Sáng nay nghe trở gió
Thoảng một chút heo may
Trời chớm đông rồi đó
Lá cựa mình lắt lay

Trời cũng thay màu nắng
Dìu dịu nhuốm hanh vàng
Ta đi trong khoảng lặng
Âm thầm đón mùa sang

Giã biệt tháng mười nhé!
Mười một đến rồi đây
Như giấc mơ ban ngày
Ôi! Không gian…huyền nhiệm.

BT Áo Tím

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô. huvoanxuyen@yahoo.com.au

%d bloggers like this: