Quán Thơ Hư Vô 365



THỜI TÌNH ÁO TRẮNG

Trường cũ nở vàng chùm hoa điệp
Bước theo không kịp nắng quê nhà
Ba mươi năm cũng chưa thấy lạ
Nửa đời như chỉ mới hôm qua.

Áo trắng bay hành lang hun hút
Tên nhau còn khắc cuối chân tường
Dãy lớp ngày xưa em lên xuống
Như vừa đánh rớt một mùi hương.

Dấu yêu ơi, người tình lớp chín
Em còn mang chiếc cặp quai nâu
Chất chứa đầy thơ tình trong đó
Nghe nặng đời em phía vai nào?

Tôi về ngơ ngác chiều tan lớp
Phố nhỏ buồn theo dáng học trò
Cho tôi xin một lần ở trọ
Giữa tà áo trắng viết bài thơ.

Có bao giờ em về chốn cũ?
Khóc một mình để biết lẻ loi
Không nói ra chắc em đã hiểu
Chỗ nào cũng có dấu chân tôi…

Hư Vô

HẮT HIU

Em vẫn là em như thuở trước
Riêng ta giờ đã đổi thay rồi
Đêm không ngủ nhớ người say khướt
Khúc tình xưa trỗi dậy bồi hồi

Là thế đấy ta tên bội bạc
Trót yêu rồi chạy trốn tình em
Nên muôn đời dã tràng xe cát
Thiết tha nhiều đời vẫn buồn tênh

Cho ta gửi lại tình thơ dại
Giữ nhé dùm ta chút đắm say
Dù nước đưa thuyền trôi mãi mãi
Yêu em như biển rộng sông dài

Xin lỗi em người xưa dấu yêu
Muộn màng chăng tuổi đã về chiều
Chút ân tình dẫu chìm quên lãng
Ngần ấy năm buồn nhớ hắt hiu

Ninh Tran

THÂN PHẬN

Ngoại về bổ trái cau non
Đưa tay quệt miếng trầu không, chợt buồn.
Một đời nắng hạn, mưa tuôn
Quần đơn chắp đáy, áo chùn đường kim.

Cũng đành gió rít vào tim
Mẹ ôm giông tố đi tìm mùa xuân.
Trải bao oan nghiệt xoay vần
Trăm năm rồi cũng một lần về không.

Biết xưa con chẳng lấy chồng
Thương đàn con, sợ chiều đông lạnh đầy.
Hồng trần lỡ bước qua đây
Mà sương khói vẫn giăng đầy, thì thôi…!

Châu Ly

CHỜ NGƯỜI VỀ XÂY NẤM MỘ VIỆT NAM

Chờ người – chờ mấy mươi năm
Giữa đêm binh lửa đạn bom bốn bề
Chờ người – thống khổ phân ly
Đăng trình muôn dặm sơn khê ngút ngàn

Đớn đau ngày biệt sa trường
Đớn đau ngày biệt Sài Gòn và em
Chờ người – cắt đứt nợ duyên
Câu thơ rớt xuống sông tiền kiếp xưa

Hỏi rằng nước mắt cạn chưa?
Mấy mươi năm – em – chờ người trong mơ
Chờ. Ừ! Chờ biết bao giờ
Đêm khô khát cháy chờ mưa bão bùng

Chờ người – chờ mấy mươi năm
Qua mùa loạn lạc buồn không lời thề
Mở trang chiến sử mê mê
Chờ người thiên cổ đau tê nỗi sầu

Chờ người đến vạn kiếp sau
Để xương máu đó đi vào lãng quên
Chờ người – như anh chờ em
Khi hơi thở vẫn chưa tìm được nhau

Chờ người đến bạc mái đầu
Nửa thế kỷ đời bể dâu hằng hà
Chờ người – ngực ngải thơm hoa
Hôn môi trầm – thương thịt da người chờ

Chờ người hết thuở thiếu thời
Sài Gòn áo lụa trắng trời thủ đô
Chờ người hạt lệ đã khô
Năm mươi năm ấy bây giờ là đây

Trùng tu lại Việt Nam này
Bao nhiêu thống khổ tù đày oan khiên
Khóc thi sĩ hóa khùng điên
Về xây nấm mộ muôn niên chờ người

Linh Phương

RƯỢU ĐỜI TA
HAY LỆ CỦA NGƯỜI

Ôi rượu đời ta em chẳng thể
Uống giùm cho cạn buổi tàn thu
Thì sá gì đâu nghìn giọt lệ
Giam đời ta giữa cõi sa mù

Hạnh phúc chỉ là cơn ảo mộng
Tan như giọt rượu cháy môi tình
Hạnh phúc chỉ là cơn biển động
Ta con thuyền nhỏ giạt lênh đênh

Ta rót cho đầy ly dở dang
Ta uống cho tàn đêm nguyệt tàn
Tình em là một vành trăng ảo
Tình em là một màu mây tan

Ta rót cho tràn ly cuối cùng
Ta uống cho cạn dòng tai ương
Mai kia ta gửi hồn sương khói
Rồi cũng tan chìm như khói sương

Em chẳng vì ta mà uống cạn
Ôi đời ta, còn chiếc ly không
Lòng trăm năm lòng sầu vô hạn
Rượu trăm năm rượu chảy khô dòng

Đêm nay ta rót vào vô tận
Rượu đời ta hay lệ của người
Hạnh phúc nổi chìm trong hoạn nạn
Chảy dài trong chén rượu đầy vơi.

Lê Văn Trung

XA MÃI TRÊN ĐƯỜNG LẠC NHAU

Hảo hán ngồi uống giải sầu
Rượu chiều nắng cháy
như màu quan san

Rượu đêm se sắt đông hàn
Bạn ta ghìm súng
cười khan dưới hào

Rượu khuya nước mắt muốn trào
Đau ngày rã cuộc
binh đao, ngục tù

Hình như chân bước vào thu
Rừng phong khép lại cho dù lá bay

Hình như có gió truông mây
Ai nghe tiếng gọi đâu đây chiến trường

Hình như trăm vạn nẻo đường
Ta, em xa mãi
trên đường lạc nhau

Hạ Quốc Huy

CÒN NHỚ KHÔNG NGƯỜI

những ngày xưa ấy bên tôi
người ơi còn nhớ hay rồi phôi phai
còn tôi lại những sớm mai
nắng vương nỗi nhớ mưa dài niềm thương

còn tôi lại những con đường
phố khuya đèn thắp mù sương tóc người
ngọt ngào đọng dấu hôn môi
cây che lá đổ mấy trời vàng xưa

còn là những sớm những trưa
hiên chiều một thuở tình vừa nhớ mong
ru đêm ngọn gió bềnh bồng
tôi về đẫm giấc mơ nồng tương tư

còn không mưa đậu vai người
bàn tay níu giữ tiếng cười thủy tinh
và môi thơm gửi trao tình
bầy chim sẻ nhỏ nép mình yêu thương

giờ đây mây đã quên đường
mưa kia quên lối nắng dường quên giăng
mắt buồn xa vội mùa trăng
môi thơm thôi ngọt tóc quên gió lùa…

…người đi bỏ lại ngày xưa
tôi ngồi đây với đầy mùa tịch liêu…

nguyễn minh phúc

ANH TRONG SUỐI MÊ

Sớm mơ em nhỏ ngàn dư lệ
Rũ bóng hình anh trong suối mê
Đốt từng dĩ vãng xâu đau khổ
Mà bóng người yêu cứ đổ về

Ngày tháng lỡ rồi khoanh dấu mực
Tìm nhau chưa vẹn đã chia ly
Nước mắt em tan trong ký ức
Vai nào chưa ngả đã vô vi

Giấu anh nỗi nhớ tràn thinh lặng
Ảo ảnh mà sao nghẹn đắm mê
Tìm trong dòng chữ nồng xa vắng
Vai anh chưa tựa đã ê chề

Bốn nẻo âm u mường sương giá
Em tưởng đông về – ơ chưa thu
Sao tim em buốt khi đương hạ
Sao bóng người yêu đã mịt mù.

Dung Thị Vân

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô. huvoanxuyen@yahoo.com.au

%d bloggers like this: