Quán Thơ Hư Vô 364


LÁ ĐÊM

Lần đầu tôi gọi tên em
Thì thầm như chiếc lá đêm trở mình
Vườn khuya mưa đổ tội tình
Áo em ướt một góc hình hài tôi.

Lần đầu môi biết tìm môi
Nhọn tựa chiếc lá đâm chồi gai non
Đẹp như con gái Sài gòn
Đêm ngồi xõa tóc cho còn thơ ngây.

Một lần tôi biết cuồng say
Ôm em đắm đuối cho đầy giấc mơ
Đường môi dài tới bất ngờ
Mà nụ hôn đã quá giờ giới nghiêm.

Phố phường khuya khoắt buồn tênh
Em khoe nhan sắc bỏ quên lối về
Vì tôi, em đã u mê
Giờ giới nghiêm làm sao về, hỡi em?!! …

Hư Vô

GIÓ LỐC

Một cơn gió lốc vào đời,
Anh mang khổ nạn như lời kinh xưa.
Còn em ngửa mặt chờ mưa,
Mưa hoà giọt lệ cho vừa mặn môi..

Đêm về chăn gối đơn côi,
Thạch sùng tắc lưỡi thuyền trôi bến nào?
Dường như khuôn mặt xanh xao,
Lòng em gảy khúc lao đao tháng ngày…

Nước non một giải trời mây,
Thênh thang-mà ngộp, chất đầy khổ đau.
Lửa hờn thắp sáng đêm thâu,
Biển xanh dậy sóng tay lau mắt buồn..

trầnthịminhchâu

SINH NHẬT THÁNG MƯỜI..

Em bước qua mùa. mưa rất vội
Gót son thơm. cả tháng mười xanh
Nỗi nhớ non tơ đằm trong mắt
Soi thấu đời nhau. mộng ái khanh..

Tháng mười ơi. đã hẹn kiếp nào
Mà lòng khẽ gọi. suốt đời nhau
Mà em bím tóc chia hai nhánh
Một nhánh đời tôi luống bạc đầu..

Xin cạn chén. tháng mười dị ngộ
Tôi lạc vào thế kỷ mông lung
Tạ ơn em một lần thắp nến
Sinh nhật này. đau nỗi đau chung..

Ngày rất chật. thời gian như sóng
Trôi lênh đênh vào tháng mười xưa
Em độ lượng. đầy tôi lầm lỗi
Ngọt bùi thêm cay đắng vô bờ..

Thôi em nhé. một lần sống với
Đắm mê xưa lạc mất cội nguồn
Thôi em nhé.tháng mười đã đoạn
Đưa ta về hai ngả Sâm Thương…

Trung Chinh Ho

CỨ NGỠ…

Cứ ngỡ cười lên là quên hết
Ai ngờ nỗi nhớ trốn trong tim
Vó ngựa đường xa chừng đã mệt
Hun hút trời mây mỏi cánh chim…

Cứ ngỡ mùa đông cây trụi lá
Ai ngờ Xuân đến sắc hoa phai…
Mải miết hồn bay tìm cõi lạ
Bỏ quên thân xác giữa trần ai

Cứ ngỡ vui đi buồn sẽ tận !
Ai ngờ lệ đã nhạt nhoà khô
Ngày vẫn tàn trôi,đêm vẫn lặng…
Mây đẩy vùi trăng xuống mặt hồ

Cứ ngỡ thời gian qua như gió
Ai ngờ ngày tháng chậm dần trôi..
Tháng mười hoa tím đầy trên phố
Thêm tuổi xa người ,thêm tuổi tôi…

Mực Trắng LT
(Viết cho sinh nhật tháng 10/2019)

NHẶT LỐI EM VỀ

Nắng em rơi xuống phố
Ta ngắm giọt cà phê
Lá me rơi xuống phố
Ta nhặt lối em về.

Đã qua mùa lá biếc
Vàng mấy nẻo sơn khê
Đã xa mùa hò hẹn
Tóc mai ngắn sợi thề.

Nghiêng bờ sông sương trắng
Bên kia là cỏ xanh
Nghiêng chiều trong quán vắng
Chiếc ghế ngồi buồn tênh.

Sao bỗng dưng mây khóc
Đau từng áng tương tư
Sao ta nghe tiếng nấc
Vọng về từ thiên thu?

Nguyên Bình

RỒI AI CŨNG SẼ GIÀ
1.
Rồi mai ai cũng sẽ già
Đâu chỉ riêng mình ta trẻ
Rất nhiều dông tố tràn qua
Giữ giùm bao điều mới mẻ.

Em có thấy lá cuộn vàng
Biết đâu vẫn đầy nhựa sống
Tình qua sóng gió trần gian
Mênh mông sông dài biển rộng.
2.
Rồi mai ai cũng sẽ già
Tóc em có dài như trước
Ngày một ngày lại đi qua
Bên anh – mãi thơm bồ kết.

Ký ức một thời ngủ quên
Ùa về thành cơn gió nhẹ
Hẹn nhau như đôi tình nhân
Ngắm hoa tường vi vừa hé.
3.
Rồi mai ai cũng sẽ già
Đường dài có còn sóng bước
Hờn ghen những lúc chia xa
Duyên nợ buồn thương phía trước?

Ngày mai ta cũng sẽ già
Giữ xanh tâm hồn em nhé
Ngày mai tóc đã phôi pha
Tình mình vẫn luôn tươi trẻ.

Nguyễn An Bình

KIỀU NỮ

Nghe người gọi em chính là kiều nữ
Có nụ cười xé lụa đất thần kinh
Ta ú ớ…bởi mình là cô lữ
Xa sông Hương nên dậy sóng u tình…

Em đài các còn ta kẻ lênh đênh
Răng lại ước chuyện phu thê em hí?
Đời bất toại, nên ngày về lí nhí
Câu thơ buồn bẻ mộng giữa chiều xanh

Trong điện ngọc, áo cung phi em mặc
Một sắc vàng chới với trái tim khô?
Qua mấy cửa ta chờ! Chi lạ rứa!
Bên hoàng thành, bóng ngựa nhớ hương xưa…

Giận chiếc cầu cong cứ thả sương mù
Về chưa kịp, xót vì mười hai nhịp…
Mỗi nhịp thương người lặng thầm, ta biết
không còn ai nghiêng chiếc nón bài thơ.

Không còn ai để gọi lúc sang mùa
Đông xám xịt, màu trăng tàn đỉnh Ngự
Em vào Nội, nghĩa là ta trấn thủ
phía không nhau, ngơ ngác kiếm cung thừa…

Cứ dáo dác kiều nữ vẻ anh thư
Khi hát hỏng câu nam bình thương nhớ
Con mắt ai, nhốt hồn ta trong đó
Có bao giờ tiêng tiếc gã khờ chưa?

Trần Dzạ Lữ

TUỔI THƠ THOẮT ĐÃ XA MỜ

Giã từ một khung trời nhỏ
Phượng hồng bỗng nở vu vơ
Trưa hè chao nghiêng cánh võng
Tuổi thơ thoắt đã xa mờ

Chiều mưa có người nhung nhớ
Nhìn sông ngủ lặng trong chiều
Và lối đi về mỗi buổi
Ngày xưa…..xa tựa cánh diều

Bỗng dưng xao lòng tiếng dế
Xao lòng một ánh trăng đêm
Có gì bâng khuâng đến thế
Tóc ai vương lại sợi mềm

Giã từ tháng ngày đi học
Trời mây cứ thế xanh hơn
Mà giữa đôi lần nhớ tới
Rưng rưng một chút đượm buồn….

Lê Văn Học

TIỄN BIỆT.

Đêm bước xuống ngàn vì sao nhỏ
Rực cháy trong giấc mộng thiên hà
Một vì sao âm u cô độc
Lụi tàn trong vực thẳm bao la…

Đêm nghe gió thì thầm đâu đó
Tiền kiếp nào dắt lối buồn thiu
Sương từng giọt rớt trong tan vỡ
Đêm dịu dàng đưa tay nắm quạnh hiu

Đêm che khuất vầng trăng khuyết tật
Nghe linh hồn thoát kiếp giấc mơ
Nghe tiếng đá thở dài mệt nhọc
Tiếng chim kêu thảng thốt bơ vơ

Đêm thắp sáng những hàng nến trắng
Lá cựa mình trăn trở lặng thinh
Nghe tiếng nấc muôn trùng góp mặt
Bạch lạp buồn hiu hắt với u minh…

Thục Uyên.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô. huvoanxuyen@yahoo.com.au

%d bloggers like this: