Quán Thơ Hư Vô 363


88D707C2-23ED-492A-9E93-F2C44C7BBE2D

CANH BẠC TÌNH

Con mắt quanh quất nụ cười
Làm sao em biết tôi vui hay buồn
Nỗi đau đè nặng sau lưng
Để còn được thở cầm chừng, thôi em!

Nhịp tim hụt hẫng rối ren
Chỗ tôi dựa dẫm vào đêm bạc tình
Gập ghềnh như mới hồi sinh
Còn lan man giữa tâm linh mịt mùng.

Dìu em nhập cuộc chơi chung
Bước qua cho biết vực cùng, dốc cao
Tay trần bấu giấc chiêm bao
Để em thảng thốt tuột vào hư không.

Mà nghe hơi thở còn nồng
Hồn như canh bạc úp chồng chềnh nhau
Trăm năm mấy bận cơ cầu
Một lần cũng đã bạc đầu trần ai…

Hư Vô

LẠC NẺO ĐƯỜNG TÌNH

Lặng buồn nhìn chiếc lá
Thu về chẳng còn xanh
Hương tình ta muộn quá
Như lá chừng mong manh!

Tìm hoài nhưng nào thấy
Êm ấm những hoài mong
Lạc duyên đau biết mấy
Không se được chỉ hồng!

Buông nhịp thương đã lỗi
Điệu buồn quá anh ơi
Bước qua nhau ngược lối
Lỡ đường tơ mất rồi.

Thôi anh đừng vương vấn
Lời buồn hoài xa xăm
Rung niềm đau chia cách
Se sắt một cung trầm!

Tình mình giờ héo úa
Võ vàng từng cánh phai
Thương mùa đau nghiệt ngã
Buồn này đâu riêng ai.

Lau mắt nhau lần cuối
Về khép nẻo tình chung
Có thương và tiếc nuối
Hẹn kiếp sau trùng phùng!

Phạm Thuỳ Dung

NỤ CƯỜI…

Bỗng dưng nhớ đến một người
Tự nhiên mà có nụ cười Chiêu Quân
Nụ cười giết chết anh hùng
Thành nghiêng đất lệch chập chùng binh đao

Ta về cởi trả chiến bào
Xếp cung bẻ kiếm lạc vào bến mê
Tình trường dài nỗi lê thê
Trăm năm biết có lối về chung nhau ..?

Hồ Chí Bửu

LẠC PHÍM TƯƠNG TƯ

(Cảm tác từ bài thơ:
“Tựa Em Về Giữa Lúc Tôi Say” của Hư Vô)

Giọt mưa tình buồn buông nốt lặng
Thánh thót vang đều khúc chia phôi
Cho ngọn đèn soi tàn quá khứ
Chẳng thấy tương lai chẳng thấy người.

Có biết mùa xuân đang rất vội
Cho cánh chim buồn hót lẻ loi
Gọi tình quân mãi trong mưa lệ
Lời thiết tha còn vọng tim tôi.

Hãy đắm trong mơ đêm nguyệt tận
Hãy cứ say tình môi thắm môi
Dẫu biết dương gian không là thực
Vẫn đây chiếc bóng tựa bên người.

Lời ai thỏ thẻ trăng vàng nữa
Gió hát ru hời khúc nhạc say
Note thương thổn thức cung đàn chậm
Réo rắt du dương giấc mộng dài…

Ngọc Quyên

DẮT NHAU VÀO TRĂM NĂM

đưa nhỏ về tháp chàm
thăm vương triều thần thoại
thuở hoàng kim xa xăm
run thơm triền nắng dại…

hồn rêu nhoà thiên cổ
trên phế tích hoang tàn
khảm xà cừ cương thổ
sưng gót mùa digan…

mắt hồ thu công chúa
gợn sóng buồn cỏ tranh
ngân ngấn niềm đôi lứa
trầm môi khoé khuynh thành…

lòng cứ như dao cứa
rét luồn qua kẽ răng
nỗi tội đồ rực lửa
khô khốc lời ăn năn…

đưa nhỏ về tháp chàm
thắp tình soi cổ tích
phủi tàn tro sử lịch
dắt nhau vào trăm năm…

Nguyễn Đăng Trình

KHOẢNH KHẮC

Em hái giấc mơ đêm qua
Thả xuống tôi nốt trầm xanh biếc
Tiếng lá và tiếng gió. Thổn thức một loài hoa!

Tôi nghe nỗi nhớ bay lên
Phía bàn tay em rót
Chạm mềm đáy cốc. Những giọt tình linh thiêng

Ngày mai nắng sẽ vàng thêm
Sóng sánh phố và sóng sánh nhớ
Con đường em qua vẫn dịu dàng. Nồng nàn nhịp thở!

Hãy yêu nhau đi …
Tôi nghe rộn ràng phố. Lắng trong giai điệu.
Phía trái tim một loài hoa chợt nở. Khoảnh khắc ta yêu!

Quỳnh Nga

TRĂNG XƯA MẤY ĐỘ

Phố đêm ta với ta ngồi
Sương thu rơi lạnh thấm lời từ ly
Giọt châu ngân ngấn rèm mi
Vì ai hoa tủi, xuân thì bỏ lơi

Người đi quên hết bao lời
Vầng trăng khuyết nửa, nửa vời vợi xa
Chuyện đời qua mấy phong ba
Nỗi lòng soi tỏ, còn ta với tình

Thu xưa mây trắng trời xanh
Thu nay trăng lẻ loi nhìn qua song
Mới hay ta chỉ đèo bồng
Là vui bướm đậu cành hồng rồi bay

Nỗi niềm ta với ta hay
Lòng buồn như phiến lá gầy cuối thu
Còn đây mái nguyệt lầu thơ
Gửi tình nhân cũ tờ thư úa vàng

Thiên Di

LỞ BỒI ẢO ẢNH PHÙ SA

Em sửa lại ngôi nhà mang tên chốn lãng quên
Căn nhà em xây từ khi cuộc hôn nhân đầu tiên kết thúc
Khi những tin yêu đầu tiên nát tan như củi mục
Say đắm một thời theo cát lở trôi xuôi

Sài gòn hôm nay, bạch đằng giang mưa trắng phía bên bồi
Hạt nhớ rơi tan vào trong dòng thương chảy về với biển
Vui thoảng qua ,như nắng chiều đưa tiễn
Chưa bão giông đã khuất nẻo chân mây

Trở về nhà xếp gọn lại những vơi đầy
Cất hết thơ, cả những giận hờn, tha thiết
Cắm một bình hoa cho ngày tiễn biệt
Đằm với nguyên xưa tĩnh lặng để vá lòng

Hỏi phố có buồn mà vòm phố hóa cong
Mắt ướt thôi ghen nụ cười mùa hổ phách
Trầm tích trái tim, ướp ngải hương hồng bạch
Trả gió cho trời, giữ ký ức phù sa.

habichtran

LỜI CỦA ĐẤT
1
… chiều chiều ra đứng trông lầu
thấy sông thút thít thấy cầu cồng lưng
thấy chiều ngước mắt rưng rưng
phố đồng uể oải ngó hừng đông xa
2
sang canh cục cựa tiếng gà
gáy vào phiền muộn tiếng loa phường ngày
phố giơ mặt nham nhở xây
vài cây thông đứng bên ngoài cuộc chơi
3
phố quê quê đến lỡ thời
ngọn đèn đỏ chạch bên đời hiện sinh
cành mưa buốt ngọn đức tin
lời nguyền cau có cạnh truyền thuyết xưa
4
mấy đong đếm đủ sang mùa
mà hơi hớm mang mùi chua chát về
con ong còn tỏ lối quê*
mà đồng đã ngát mùa huê tím bần
5
bấy giờ đương mùa xuân phân
đã nghe chướng ngọn rần rần tưởng thu
tàn đêm khản một lời ru
lý quê giờ cũng từ từ nhạt phai…

Trần Thanh Dũng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô. huvoanxuyen@yahoo.com.au

%d bloggers like this: