Quán Thơ Hư Vô 362


3

TỰA EM VỀ GIỮA LÚC TÔI SAY

Vọng khúc tình nhân ngang dấu lặng
Giọt mưa nghe đã lạnh chỗ ngồi
Chờ em về khêu tim bạch lạp
Đốt đêm để thấy bóng một người.

Thủa vào đời quay lưng, bước vội
Để bây giờ mới biết lẻ loi
Ở chỗ lạ em đang nhỏ lệ
Hay tình cờ mưa trong mắt tôi!

Âm vút cao nửa đêm cùng tận
Rót tràn ly cho biết đắng môi
Bài thơ tôi viết chưa ráo mực
Vuột tay rượu đổ ướt tên người.

Giọng ai hát thăng trầm, lận đận
Tựa em về giữa lúc tôi say
Nhịp guitar lạnh lùng, buông chậm
Rớt xuống vườn khuya tiếng thở dài…

Hư Vô

CHIỀU NAY HOA MẢNH PHAI VÀO LÁ

chiều nay tôi muốn đi hoang quá
xé vụn mình ra để nhạt nhoà

chiều nay tôi muốn men hồn gió
tung đời tan tác phía mây xa

nhoà thương… tôi xót tôi tàn tạ
tôi xót tình yêu vỡ đắp bồi

nhoà hương… hoa mảnh phai vào lá
tôi xoá bao giờ cho hết tôi?

Đinh Thị Thu Vân

BÔNG TRÀM

Có ai biết mùa nào bông tràm trổ?
Mà quanh năm rừng thoảng một mùi hương
Dù đi xa bao năm lòng vẫn nhớ
Hương tràm bay nhè nhẹ thấm qua hồn

Bông tràm trổ rủ ong về hút mật
Nắng lao xao trên những tán rừng chiều
Màu bông trắng mang chút tình của đất
Gió đưa hương thơm màu nắng quê nghèo

Bông tràm trổ rồi lặng thầm kết hạt
Rụng xuống rừng nối tiếp những mầm xanh
Đàn ong vẫn bốn mùa đi hút mật
Vị ngọt nào gieo nỗi nhớ quanh năm?

Đâu ai biết mùa nào bông tràm trổ
Mà U MInh xanh thẳm một màu rừng
Dòng sông vẫn mang phù sa châu thổ
Dưới chân rừng cây nhú những chồi non …

Người có về thăm quê hương miền hạ
Gió xuân còn qua suốt tận giêng hai
Trời trong veo cho rừng thêm xanh lá
Và hương tràm như níu bước chân ai!…

Sông Trẹm

LẦU CHUÔNG THỨ NHỨT

Thơ sẽ rót từ lầu chuông thứ nhứt
Sẽ đổ rền vô lượng trùng dương
Mời lũ nhạn lượn một đường viên giác
Khi viễn ly sẽ hót tiếng lạ thường.

Đường son thắp, ngắn dài mùi hương quế
Người đã xa, ly biệt phương nào
Ta về thắp nốt vòng nhựt nguyệt
Cả cõi bờ hoa đốm nở lao xao.

Con nước cạn, qua đời không kịp thốt
Cười vu vơ một tiếng cũng ngại ngùng
Vàng sẽ nát thì hờn chi sương cát
Biển thì xanh, nganngát nụ hônđầu.

Mai về đắp lại nền chơn đế
Tâm sẽ bàng hoàng, một biến kinh
Vòng quanh lớp lớp, mưa hay lệ
Sóng bủa tràng giang khúc tự tình.

Lý Thừa Nghiệp

DẶN MÌNH

Dặn lòng mình chớ nhớ thơ
ngây ngô ngày cũ hằng giờ hằng đêm
rứa mà ngoan cố con tim
muốn quên lại nhớ muốn im lại hừng

Dặn lòng mình cứ ung dung
gặp nàng ra vẻ vô cùng tỉnh bơ
rứa mà cái tánh bá vơ
cái gân giật giật cái cơ phản thùng

Dặn lòng mình chớ lung tung
người ta hạnh phúc bên chồng bên con
rứa mà hết héo lại hon
nghĩ đi. vỡ. mới vuông tròn biết đâu!

Dặn lòng mình chạy rất mau
qua vạt cỏ dưới chân cầu bến sông
rứa mà có biết răng không
cái môi bảo bước cái chân rù rờ

Dặn lòng mình chớ làm thơ
tình chi nữa để ta thờ phụng nhau
dặn hoài rứa có nghe đâu
đêm đêm nhớ sững chúi đầu đọc thư

Không còn người để làm nư
Dặn ai lần chót từ từ nhớ thôi!

Nguyễn Hàn Chung

HOÀI MỘNG
(Cảm tác từ bài thơ Dậy Mộng của Hư Vô)

Giữa cơn mơ hồn em tỉnh thức
Như đóa quỳnh trở giấc hoa khai
Anh trở về gió bay hương quyện
Vực yêu thương in dấu hình hài .

Đêm đối bóng lệ rưng khóe mắt
Nhìn thu đi theo vết phiêu bồng
Tóc em bay thương hoài ngàn dặm
Dẫu xa xôi tình ngát mênh mông .

Gởi mây đưa hồn trôi một phía
Có nắng vàng hong gió lung linh
Tiếng thơ rơi sầu chung một thuở
Chảy về tim dòng nhớ tội tình .

Anh vẫn bên đời em chiếc bóng
Gọi giấc mơ êm dấu lụa nhàu
Chiếu chăn thao thức đêm huyền thoại
Biển yêu thương dậy sóng xôn xao …

Ngọc Quyên

NHỚ- KHÓI- ĐỐT- ĐỒNG

Anh đưa em đi trong chiều nắng nhạt
Màu nắng vàng thương nhớ đến nao nao
Ơi-cái-thuở-hẹn-hò-như-bỡn-cợt
Trái tim tơ, rung nhẹ, phím, tuôn trào

Con đường dài, chạy xe, sao ngắn thế
Em ngồi sau ôm eo ếch quanh (chàng)
Đường thuở đó, chưa là đường tráng nhựa
Nên xe rùng, từng chặp, lộn tim gan

Đường về nhà em, từ-bến-xe-chợ-lớn
Thẳng miền tây, chạy tít tắp qua cầu
Những-đoạn-tân-an-long-an-bến-lức
Xe miệt mài đi trong nắng hoàng hôn

Em ôm phía sau làm anh ngạt thở
Vòng tay như bạch tuột siết vòng
Tim thảng thốt, hồn chập chùng, lỡ ngỡ
May, nụ cười em, thiệt quá bao dung

Xe đến trung-lương, giáp ranh thị xã
Trời hoàng hôn mù trắng phía trời xa
Không-phải-mây-mà-khói-đốt-đồng, em há?
Anh cùng em nhìn khói, đến, sa đà
*
Những-khói-đốt-đồng, ngày xưa, tít tắp
Đường về quê em, đẹp thật không ngờ
Dĩ vãng lặng chìm vào vùng xa lắc
Giờ em xa rồi, anh cũng lơ ngơ

Cũng mười lăm năm, chia mình đôi ngã
Lại thấy đất trời dâu biển mênh mông
Nhớ-khói-đốt-đồng-mỗi-lần-qua-đó
Em còn không, thiếu phụ có chờ mong?

Thôi thì thôi cũng một thời như thể
Anh trở thành người lang bạt, lìa quê
Còn em, bao tháng ngày dâu bể
Hát ngao câu, rau đắng mọc sau hè

Trần Yên Hoà

QUÁN …

Có kẻ ngồi khâu những nỗi buồn
Cầm chiều thả trắng một hoàng hôn
Ai đem bản thể phơi đầu sóng
Ta gánh dung nhan bước giữa hồn

Bao giọt nến vàng bên án sách
Bấy mùa sương phụ bóng cô thôn
Trời sao nhốt được sông hoàn tục
Nên thác trăm năm đổ dập dồn …

Thụy Sơn

THÔI TA XUỐNG NÚI…

Thôi ta xuống núi kẻo… chiều
Mùa xuân viếng Phật đã nhiều cầu xin
Chậm thôi, khéo vấp câu kinh
Tiếng chuông níu vạt áo tình… chong chao!

Cáp trôi trong cõi… xôn xao
Ta trôi theo những thấp cao bậc thềm
Buồn vui, ngồi xuống nghỉ thêm
Dựa lưng vách đá nghe mềm vai nhau?

Phất phơ bên suối hoa lau
Bóng cây nhả giọt nắng màu trưa trưa
Bàn tay mấy dịp đón đưa
Vẫn như búp lá… ngày xưa yêu kiều

Thôi ta xuống núi kẻo chiều
Nhường chân… bao cặp đang dìu nhau lên…

Trần Hoàng Vy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô. huvoanxuyen@yahoo.com.au

%d bloggers like this: