Quán Thơ Hư Vô 361


MÙA HƯƠNG CỐM

Gió bồng em nhánh tóc
Ôm sát nửa vầng trăng
Môi em tròn hương cốm
Hôn một lần, trăm năm.

Bàn tay anh ngắn lắm
Đâu níu kịp bóng tan
Vuốt mắt còn chưa giáp
Giọt hoang phế bẽ bàng.

Hoa vàng nghiêng xuống thấp
Mùa thu ở trên cao
Anh đi hoài không tới
Lối em vào chiêm bao.

Chân đau từng xác lá
Bay ngược chiều bơ vơ
Anh một đời vẫn nhớ
Môi em ngọt tình cờ.

Giữa mùa hương cốm nở
Chỗ di tích hẹn hò
Còn nguyên bờ cát lở
Theo mỗi gót chân thơ…

Hư Vô

TÌNH RU

Anh về trăm nỗi khát khao,
Em về trăm nỗi xôn xao cõi lòng.
Tình xưa sao vẫn mặn nồng,
Để trăm năm ấy còn hồng tim yêu.

Anh về trăm nhớ hoa tiêu,
Em về trăm nhớ buổi chiều ngày xưa.
Lặng nhìn ngọn gió đong đưa,
Ngàn thương góc phố đường mưa mây mù.

Anh về che mặt vụng tu,
Đường trần đã mỏi em khù khờ thêm!
Tình ru võng đợi bên thềm,
Tình như ẩn hiện môi mềm chờ nhau…

trầnthịminhchâu

VỀ ĐÂU CŨNG VỀ

Thôi thì bỏ chợ bỏ sông
Bỏ bao nhiêu chuyện đèo bòng đời ta
Bỏ phên giậu, bỏ cửa nhà
Bỏ ta ngồi giữa yêu ma phận người

Xem như bỏ chín làm mười
Bỏ tang thương bỏ ngậm ngùi phù vân
Không hiện hữu chẳng hư không
Là tan là rã trong từng sát na
Không bản quán không quê nhà
Ta lơ lững giữa thiên hà nghìn năm

Tiếc chi mấy tấc đất nằm
Mà ôm sinh diệt mà cầm tồn vong

Bơ vơ một nhúm bụi hồng
Đìu hiu một sợi khói mong manh sầu
Bỏ hạnh phúc bỏ thương đau
Đầu ghềnh cuối bãi về đâu cũng về.

Lê Văn Trung

VỪA QUA MỘT NGÀY

mới vừa hôm qua ta bên nhau
sáng nay vạn vật đã phai màu.
mới hiểu lòng tình cạn là vậy
nói gì nhân ngãi đến mai sau.

yêu tận lòng vừa mới hôm qua
lũng thấp triền cao chẳng sánh được.
như một cặp yêu từ kiếp trước
khi không tình đọa phải chia xa.

vừa hôm qua đã ngày sum họp
bỗng sáng nay tan nghé xẻ đàn.
tình một đời dày công chắt mót
tưởng nương tình như tự nương thân.

thời buổi @ còng nhanh như chớp
thế giới sáng chiều đã đổi thay.
hôm qua là bạn nay nghi hoặc
người mất linh hồn sống cỏ cây.

mới vừa hôm qua ta bên nhau
sáng nay tóc chải lệch ngôi rồi.
mới hay tình mặn mà không mặn
đã nếm mùi mới biết lòng đau…

Đức Phổ

TRONG NGÀN HOA RƠI

Sớm mai chưa nắng
Ngỡ như bên đồi
Người yêu thầm lặng
Xiết bờ vai tôi

Bàn tay anh vội
Vạt áo khuy chờ
Con tim hấp hối
Yêu người như mơ

Tình yêu anh đã
Khoanh tròn tim tôi
Lòng anh cuộn sóng
Cháy ngàn hoa rơi

Bao lời tuyệt mỹ
Anh hằn mắt môi
Em là định mệnh
Trói anh nói lời
Em là duy nhất
Trong ngàn hoa rơi.

Dung Thị Vân

KHÚC MÂY NGÀY NÚI BIẾC.

Nghiêng mây, ngày chạm núi Bà
Gọi hồn xưa cũ ánh tà huy rơi

Thuở người lên núi rong chơi
Hóa trong đá biếc chuyện đời nhân gian

Gối mây nón trắng non ngàn
Áo chàm chạm gió mỏng tang mắt nhìn

Dìu em tay dắt lòng tin
Vịn trên vách đá vân in dấu trần

Mây làm quen níu gót chân
Cõi tiên, cõi tục, tần ngần ngẩn ngơ

Mây chiều tựa đá đề thơ
Nương trong tóc gió. Bất ngờ nụ hôn

Núi lên có mỏi chân chồn
Vẫn xanh núi biếc với hồn nhiên xuân!..

Trần Hoàng Vy

SUY NGHĨ. SAU HOANG BIỆT

cái lồng lộng chữ nghĩa
úp úp một lữ trình
trương mục nào vừa khóa
nẻo về. phía u minh

người mang đi tất cả
tinh văn khép trận đồ
không còn gì nghe ngóng
tượng hình của hư vô

đừng. đếm sao thất lạc
triệu đóa vân đã tường
nét cong vay đường thẳng
giữa thục thành ngưng hương

chuỗi xâu hồn tỉ mỉ
có khi hạt ngâu vàng
mùa du dương rộ chín
một dặm về lang thang

Hoàng Xuân Sơn

NỖI NHỚ TRÊN CAO..

Thênh thênh đường lên đỉnh dốc
Thương sao một thoáng trời gần
Với tay. chạm vào nỗi nhớ
Lưng chừng mây khói rưng rưng..

Sương trắng leo mòn vách núi
Nhuộm buồn cây lúa bậc thang
Chơi vơi một dòng suối nhỏ
Theo chim gọi bạn trên ngàn..

Đau đáu một trời lục ngạn
Lòng tôi chín đỏ vải thiều
Nắng đã vàng hanh lối lá
Mưa còn rộ bước chân theo..

Những mái nhà nghiêng bóng khói
Mênh mang chiều xuống chân đồi
Trường cũ loang màu phế tích
Dặm mòn.bước nhỏ em tôi..

Đi qua tháng ngày bội bạc
Đau thương nhuộm xám lời nguyền
Thương nhớ. về đâu. Bản Giốc!
Uất hờn thấm đất Vị Xuyên..

Đất nước một đầu quang gánh
Cheo leo.biên ải thác ghềnh
Xuyên qua từng cơn bão lũ
Mang hồn sông núi linh thiêng…

Trung Chinh Ho

NẮNG HẠN

Lên rừng, rừng trơ xương
Xuống sông, sông cạn nước
Nắng tha lửa lên nương
Mây tha sương về núi.

Một con chim cùi cũi
Giữa cơn mơ cháy rừng
Một con thuyền lầm lũi
Lụi hụi giữa đời sông.

Đứng trong trời mênh mông
Tôi nhỏ nhoi chiếc bóng
Thênh thang đôi cánh mộng
Vướng trên ngọn hư không.

Ai ngóng bên kia sông
Ai ngóng bên này sông
Một con thuyền mắc cạn
Một nỗi đau bềnh bồng.

Phương Tấn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô. huvoanxuyen@yahoo.com.au

%d bloggers like this: