Quán Thơ Hư Vô 360


70939577_1125303161013832_3449480405139324928_o

DẬY MỘNG

Em về như bóng mây tiền kiếp
Từ trong hoang tích nỗi chia lìa
Tôi trở bàn tay đang lạnh cóng
Chắc gì níu kịp thoáng hương khuya!

Đêm nằm úp mặt nghe biển khóc
Trên vai còn lăn lóc bềnh bồng
Dòng tóc em dài như sóng biếc
Lùa tôi vào vực thẳm mênh mông.

Thả hồn trôi dạt về một phía
Cho buồn thành sương khói phiêu linh
Trái tim tôi thình lình rướm máu
Chỗ em cất giữ những tội tình.

Để em quay mặt vào chiếc bóng
Ôm lòng đêm bên gối lụa nhầu
Còn thất thanh gọi nhau ơi ới
Biển xa sóng dậy đã bạc đầu…

Hư Vô

TRẢ HẾT MÙA YÊU!

Trả người mùa xuân ấy
Mùa biết ngỏ lời yêu
Bờ môi mềm biết mấy
Từng chiều ta nâng niu!

Trả luôn mùa hạ cũ
Ve hát khúc mê tình
Cánh bằng lăng hé nở
Tím nhật ký đôi mình!

Trả người mùa thu đó
Có lá vàng rơi rơi
Ta bên nhau cùng gió
Ru tình… à… à… ơi!

Trả mùa đông kỷ niệm
Có hơi ấm nồng nàn
Mật yêu đương ngọt lịm
Cả hương tình chứa chan

Trả hết, ta trả hết
Cụm buồn như mây trôi
Trả mảnh tình hấp hối
Như vệt nắng cuối trời!

Trả hết, ta trả hết
Người cứ nhẹ bước chân
Cố yên vui người nhé
Vui như thể… chưa từng…!

Trong ta còn mật đắng
Và tình trắng tay trơn
Đưa bàn tay vớt nắng
Ôm bóng chiều… rưng rưng…!

Vạn lần…! đau giữ lại
Còn nhắc nhớ những chiều
Rằng :đừng thương khờ dại
Vắt cạn lòng ra yêu…!

Phạm Thuỳ Dung

GIẢ SỬ

Giả sử nếu như người hạnh phúc
Hỏi lòng em quân tử được chăng
Để mỗi sáng khi vừa thức dậy
Lời chúc lành, em gửi gió trăng?

Giả sử nếu như trời mưa xuống
Một mình em trú dưới hiên ai
Người bước qua như là kẻ lạ
Em vẫn vui dẫu rất ngậm ngùi?

Giả sử nếu như trời hửng nắng
Khi hân hoan chân bước qua đường
Em chợt thấy người cùng qua phố
Mắt nhìn em như thể người dưng?

Giả sử nếu em là lan huệ
Người có hay em thật u buồn
Hay chỉ thấy nụ cười tươi tắn
Em cố tình nở với nhân gian?

Và giả sử gặp nhau lần nữa
Người nghĩ em không giống ngày xưa?
Nên mới hỏi câu buồn muốn khóc
“Có bao giờ em nhớ anh chưa?”

Hoàng Nga

THÁNG CHÍN NGƯỜI VỀ

Người về tìm lại bóng
Tháng chín ngậm ngùi mưa
Cuối trời trăng khuyết nửa
Dáng nghiêng gầy bơ vơ.

Người về ngang cõi nhớ
Xao xác thu vừa sang
Mùa xưa chừng đã vãn
Nào đâu còn ai chờ!…

Người về qua trường cũ
Phượng cuối mùa buồn rơi
Dấu hài xưa vời vợi
Tìm đâu? – cát bụi mờ.

Người về nghe tiếng sóng
Mịt mờ bóng hải âu
Thuyền về đâu mất dấu?
Buồn như chưa bao giờ!

Phan Mạnh Thu

MÙA THU HOANG DÃ…

Đâu phải chỉ Cali mới có mùa thu
Mà ở đây cây rừng đang thay lá
Những công viên lá vàng rơi vội vã
Cho gió chiều cuốn lá nhớ bay xa

Mùa thu nào gợi lại những thiết tha
Mà viễn khách bơ vơ tình cố xứ
Hãy trở lại – nhanh lên – đừng do dự
Để thu buồn lẫn khuất giữa hoàng hôn

Đâu phải chỉ Cali đang thiếu một nụ hôn
Mà đâu đó cũng bơ vơ tình thu cũ
Mùa thu xưa nhuộm trong lòng người viễn xứ
Một sắc màu vàng úa cả trời mơ

Người chưa về nên chết một dòng thơ
Ta chôn kín vào sâu trong tiềm thức
Những dòng thơ viết còn chưa ráo mực
Đã tự mình đào huyệt để chôn thơ

Trời Cali – mùa thu cũ trong mơ
Gợi làm chi để cho lòng thổn thức
Những nỗi nhớ chìm sâu vào ký ức
Ta phương nầy – người phương đó – buồn tênh…

Hồ Chí Bửu

PHẢI CHI

Phải chi ngày ấy em không
ngúng nga ngúng nguẩy bế bồng hai tay
thì ta đã đắm đuối say
đâu như bên nớ bên nầy rầu riêng

Phải chi em thiệt sự hiền
mù sương đâu phải truân chuyên lạc loài
bây chừ gióng đã đứt quai
cây đòn gánh tựa bờ vai gẫy rồi

Anh về với mụ anh thôi
phút chổng gọng đã kịp thời đứng lên
con cò trống trếnh bị tên
nó đâu dám lặn lội tìm bờ đông

Anh van lạy gái có chồng
bàn tay chi chít nốt hồng đã gai
phải chi hùng dũng trẻ trai
cũng liều lật tẩy quân bài thử sao

Phải chi ừ phải chi nào
Phải chi ừ phải chi nào phải chi!

Nguyễn Hàn Chung

MÙA THU TÓC NGẮN

Em mùa thu tóc ngắn
Qua phố nắm tay người
Chân ngoan bước chầm chậm
Mộng đầy ắp giấc mơ

Mộng bay từ nỗi nhớ
Xuống vai em trắng ngần
Áo cúc cài bỏ ngõ
Mộng nương nhờ khuôn trăng

Em mùa thu tóc ngắn
Khăn quàng cổ thơm nồng
Thương đời anh lận đận
Lưu lạc mấy mươi năm

Sầu xa ngái dòng sông
Theo em về bến đợi
Chút phấn thu rắc vội
Mùa ngâu lặng lẽ chờ

Giấu thu vàng vào mắt
Giấu lá chiều khô bay
Giấu tình nhau trong ngực
Sợ tháng ngày nhạt phai

Em mùa thu tóc ngắn
Qua phố nắm tay người
Con đường đi trăm bận
Em giờ buồn hay vui?

Linh Phương

NGẬM NGÙI

Đọc thơ người sao thấy ngậm ngùi
Hình như chạm khẽ nỗi lòng tôi
Hình như tôi cũng đau như thế
Ai nở làm trầy xước trái tim tôi

Tôi đã đi qua mấy đỉnh buồn
Dừng chân bên dốc buổi hoàng hôn
Chợt nghe tiếng lá mùa thu muộn
Thả xuống hồn tôi những khói sương

Tình chưa đỗ, sao sầu ly biệt
Tóc đâu xanh theo lá đổi màu
Sớt cùng ta nỗi buồn thiên cổ
Thanh xuân ơi! Gởi lại một niềm đau …

BT Áo Tím

1 Comment (+add yours?)

  1. chung51
    Sep 29, 2019 @ 10:41:26

    Thanks anh Hư Vô ! Rất vui!

    On Sun, Sep 29, 2019 at 3:04 AM Người Tình Hư Vô wrote:

    > Hư Vô posted: ” DẬY MỘNG Em về như bóng mây tiền kiếp Từ trong hoang tích > nỗi chia lìa Tôi trở bàn tay đang lạnh cóng Chắc gì níu kịp thoáng hương > khuya! Đêm nằm úp mặt nghe biển khóc Trên vai còn lăn lóc bềnh bồng Dòng > tóc em dài như sóng biếc Lùa tôi vào vực thẳm m” >

    Liked by 1 person

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô. huvoanxuyen@yahoo.com.au

%d bloggers like this: