Quán Thơ Hư Vô 359


RỒI ĐỜI CŨNG NHƯ KHÔNG

Có trăm năm dậy mộng
Rồi đời cũng như không
Có em ngang biển rộng
Để nghe sóng trong lòng.

Hồn như mây bay chậm
Vậy mà quá xa xăm
Tôi đâu còn chỗ dựa
Cùng em nỗi thăng trầm.

Những thét gào sóng dội
Cho biển cả bạc đầu
Thì cũng là tiếng động
Đồng vọng giữa chiêm bao.

Thất thanh lời yêu dấu
Từ một cõi biệt ngàn
Em như cơn mưa lớn
Rắc vào cuộc tình tan.

Cho đầy thêm giọt lệ
Trong đôi mắt dã tràng
Mà tôi là hạt cát
Để em còn xốn xang!

Một thời tình lãng đãng
Đang trôi giạt bềnh bồng
Tôi có bơi ngược sóng
Rồi cũng phủi tay không…

Hư Vô

AI BIỂU EM LÀ MỘT DÒNG SÔNG

Một hôm đứng ngó dòng sông lạ
…là biết mình yêu gái Kiến Hòa!
Hai tiếng Bến Tre ai mới nói
Giật mình chỉ thấy giọt mưa sa…

Xưa với bây giờ sông vẫn sông
Bao nhiêu con suối chảy trong lòng?
Bao nhiêu con suối thành sông lớn…
Anh nhớ em từ sông Cửu Long!

Anh nhớ em từ khi thấy lá
Vàng rơi theo nước tới Cần Thơ
Ngã ba Phụng Hiệp rồi đâu nữa?
Tới Vị Xuyên rồi sóng đẩy đưa…

Anh nhớ em từ khi loáng thoáng
Áo dài bay đường quê bến quê
Em mượt thị thành xanh tóc biếc
Em dịu dàng như thể nhánh tre…

Em ạ quê nhà em níu giữ
Bàn tay em bàn tay chưa cầm…
Mà sao cứ nghĩ Tân Sơn Nhứt
Chắc chắn có ngày anh ghé chân!

Em chắc chờ anh ngoài cửa lớn?
Anh chắc tìm em trong đám đông?
Anh chắc cầm khăn lau mắt lắm
Ai biểu em là một dòng sông?

Trần Vấn Lệ

RƯỢU NÀO CHẢY MÃI CHIẾC LY KHÔNG

Chưa rót mà sao lòng đã cạn
Ta ngồi soi bóng chiếc ly không
Em ướp tàn phai vào viễn mộng
Ta uống tàn phai mà buốt lòng

Ta rót trăm năm! Hề! Dỡ dang
Ta uống trăm năm! Hề! Muộn màng
Ôi hồn ta vỡ như ly vỡ
Ôi lòng ta tan như mây tan

Trăng xưa đã khuyết, vành trăng bạc
Tình ta chưa khuyết đành phôi phai
Rượu chảy qua đời ta hoạn nạn
Rượu chảy qua đời ta thiên tai

Chưa rót, tình ơi! Đừng rót cạn
Ta còn mơ mãi một cơn say
Ta còn đau với ngàn cơn mộng
Tình ơi! Ly vỡ! Rượu chưa đầy

Ta rót trăm năm! Hề! Ly không
Ta uống trăm năm! Hề! Đắng lòng
Em có vì ta mà đập vỡ
Ly đời ta, rượu chảy vô cùng.

Lê Văn Trung

KHI CÓ EM BÊN ĐỜI

Khi có em bên đời
Vầng trăng xưa lại mọc
Trái đắng thành trái ngọt
Ngày buồn hóa ngày vui…

Khi có em bên đời
Căn nhà xưa đổi khác
Gió đâm ra hào phóng
Cây xanh hơn mỗi ngày!

Khi có em bên đời
Anh không còn cô độc
Mở rộng trái tim người
Rưng rưng lòng muốn khóc…

Những gì anh đánh mất
Lại có lúc em về
Ngọn lửa tình sắp tắt
Chợt bừng dậy đam mê!

Có em là có quê
Để bừng bừng thương nhớ
Có em anh hăm hở
Bước qua nghìn nhiêu khê…

Trần Dzạ Lữ

HƯƠNG TÌNH YÊU

Chưa kịp là người mới
Đã hóa cũ nhau rồi
Thị chớm vàng tươi vỏ
Thương đã thơm bờ môi

Em về cầm tay nắng
Thắt nơ tình anh trao
Hòa bài thơ anh tặng
Tưới mầm yêu ngọt ngào

Từng, nhủ đừng thương nữa
Từng, nhủ đừng tin ai
Nhủ buồng tim khép cửa
Mà… nhớ choàng kín vai

Từ khi người tha thiết
Cho hôm nay nồng nàn
Ngày đất trời Nguyệt thực
Đắm vào nhau vỡ tan

habichtran

TÔI YÊU PHƯƠNG NAM

… tôi chở đầy tôi hương vị đồng bằng
chở cả phù du dưới lòng châu thổ
chở thu mưa neo vào bao nhung nhớ
chở điệu hò ru ngọt suốt mùa trăng

tôi chở đầy tôi hoa trái đồng bằng
chở miệt cù lao trở chiều buốt gió
chở ký ức xanh trong màu hoa đỏ
như hành trình đi mở đất phương Nam

tôi chở trong tôi đầy ắp khói lam
chở miệt đồng xanh nắng chiều yên ả
chở lòng quê thiệt thà như rơm rạ
chở điệu hò thao thiết những ngày xanh

tôi chở theo bao ký ức ngọt lành
của những dòng sông chảy về trăm ngả
chở tiết điệu mưa hợp âm mùa lá
và con đường heo hút huốt chân mây

tôi chở theo tôi hết cuộc đời này
nghĩa mẹ ơn cha niềm yêu quê quán
chở lời ru đi qua ngày qua tháng
như chuyến đò đời chạm mặt đến trăm năm…

Trần Thanh Dũng

TÌNH VẪN CHƯA PHAI

Cứ ngỡ tình kia đã nhạt màu
Đâu ngờ đậm khắc một niềm đau
Lời thương chỉ nhẹ như làn gió
Chất nặng vào tim vạn khối sầu.

Muốn lãng quên đi kỷ niệm buồn
Cho dòng lệ đắng khỏi tràn tuôn
Tàn mơ vụn vỡ từng nguyện ước
Sóng cuộn bèo trôi nước lạc nguồn.

Đã biết vì yêu sẽ đoạn trường
Nụ hồng khoe sắc đỏ trong gương
Thuyền trăng đáy biển làm sao vớt
Hạnh phúc mờ xa tận cuối đường.

Vẫn muốn chờ nhau đến trọn đời
Cho dù hờn tủi những chiều rơi
Nhờ thơ gửi trọn niềm mong nhớ
Lắng đọng ngàn năm chỉ bóng người.

Diệp Ly

NÀY EM CÓ NHỚ.

Này em người con gái da vàng
Số phận khắc ghi em bằng sắc tố
Dòng máu Việt Nam da vàng ôi khốn khổ
Chạy lang thang khắp mặt địa cầu

Có những chiều ảo não tiếng đàn bầu
Những cánh chim tựa vào nhau xơ xác
Những ngày vui quê hương ơi xa lắc
Còn được không về soi bóng cội nguồn?

Em chưa lớn lên sao đã biết buồn
Ước mơ đi qua tủi hờn rất thật
Vị mặn trên môi, vị sầu lên mắt
Lịch sử ngậm ngùi đắng ngắt tuổi thơ

Tới xứ người những khuôn mặt ngây ngô
Miệng khờ khạo vài ba câu sinh ngữ
Bập bẹ áo cơm, thuộc lòng năm ba chữ
Nguôi ngoai không, đêm viễn xứ đầy sao..

Phi cơ lướt bánh trên phi đạo
Nghiến tái tê rách nát mặt đường
Mẹ rưng rưng nhìn con tiễn biệt
Em nhớ rằng em có một quê hương …

Thục Uyên.

1 Comment (+add yours?)

  1. Trần Thanh Dũng
    Sep 22, 2019 @ 03:18:32

    Xin cảm ơn anh Thi sĩ Hư Vô, đã cho dũng pin, lần đầu tiên xuất ngoại. Xin đa tạ!

    Like

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô. huvoanxuyen@yahoo.com.au

%d bloggers like this: