Quán Thơ Hư Vô 355


MẮT ĐÁ XANH

Đêm còn nghe biển khóc
Giọt đá xa gọi về
Thì thầm lời hoang phế
Từ một cõi u mê.

Giữa sóng cùng biển cạn
Giọt nước mắt đã già
Chảy qua đời người lạ
Để còn biết xót xa.

Hồn tôi thành đá mục
Bám cho đầy rong rêu
Trầm ngâm ngang đáy vực
Cùng cát biển cồn dâu.

Đêm tối tăm mù mịt
Đã mất dấu muôn trùng
Chờ em về nguyệt thực
Cho kịp lần khóc chung…

Hư Vô

CÙNG LAU SẦU VIỄN XỨ

Sóng dồn ôm lưng biển
Lau ngấn lệ rưng rưng
Ai biết giọt lệ mừng
Hay xót niềm đau cũ

Lần mình xa biệt xứ
Khó gặp phút tương phùng
Giờ giữa biển trùng trùng
Cùng lau sầu viễn xứ

Gục vào vai lãng tử
Vuốt cọng tóc dỗi hờn
Đã mấy mươi năm tròn,
Lời tỏ rõ nguồn cơn,

Để lại đôi dấu chân
Như một lần ước hẹn
Với cát bồi đá biển
Hư vô ngàn năm sau.

Bangnguyet

VỪA TÌM VỪA SỢ

Tôi phải đến thế giới này tìm lại
Mắt huyền lai điên dại ngàn xưa
Sống mũi cong niềm kiêu hãnh tiểu thừa
Và gương mặt như gió vừa mới tạc

Tôi nào đến liêu trai tìm khoái lạc
Tìm ban mai kinh ngạc hoàng hôn
Đi tìm em để chuộc lại linh hồn
Phồn thực thuở biển cồn em cất giữ

Nữ hoàng phái tử thần ghen án ngữ
Cái đẹp nào như thú dữ rình yêu
Đã tìm em dù sống chết xin liều
Da thịt mở biết bao điều náo nức

Xin hoa tím em yêu chiều trang sức
Mây ngàn xin tình thử sức vân du
Đi tìm em sao chỉ thấy sương mù
Sợ em lại cầm tù tôi tóc xõa…

Trần Mạnh Hảo

HOA TRỜI

Trời mưa từng hạt lăn tăn,
Và ta cúi mặt ăn năn tội tình…
Con người trong kiếp phù sinh,
Trở về cát bụi trong thinh không này.

Và tình ai biết ai hay,
Hoa trời xanh thắm em lay động người.
Em đi dáng ngọc trông vời,
Rồi đời như mộng tiếng cười thăng hoa.

Và ngày tiếp tục đi qua,
Giật mình ngoảnh lại cuối toa cuộc đời…
Rồi thì cất tiếng hát mời,
Và về một cõi hoa trời reo vui!!!

trầnthịminhchâu

NHỚ MỘT DÒNG SÔNG

Gọi tên người bỗng nhớ một dòng sông
Dòng sông ấy đã đi vào tiểu thuyết
Con nước trôi qua bao đời có biết
Dòng sông xưa in dấu chuyện tình buồn!

Tôi mang theo từng ngày tháng ly hương
Góc trời quê và dòng sông thơ ấu
Có khi nhớ về một khung trời cũ
Nơi Mỹ Lan cùng Triệu Vĩ hẹn hò!

Tôi chưa một lần được gặp Dương Hà
Để cám ơn ông – thay dòng Sông Trẹm
Bởi nhờ ông mà nhiều người biết đến
Tên một dòng sông lặng lẽ chảy bên rừng

Đọc chuyện tình tiểu thuyết cũng rưng rưng
Còn in dấu Thới Bình thôn thuở ấy
Khi tôi xa lòng nghe buồn biết mấy
Đành mượn dòng sông để gọi tên mình!

Nguyễn Sông Trẹm

NHÌN VỀ QUÊ HƯƠNG

Thưa Mẹ!
Con muốn về Việt Nam!
thăm chái bếp ngày Mẹ hơ cuống rốn.
thằng con trai một đời bề bộn,
bao nhiêu năm phiêu bạt muốn quay về.

Con quay quắt nhớ quê!
nhớ mẹ cha, nhớ bờ đê, bếp lửa,
dáng Mẹ gầy ngồi bên bậu cửa,
dõi trông con sao chưa dẫn dâu về…

Việt Nam mình, con yêu đến say mê,
đỉnh Mẫu Sơn bốn bề mây trắng xóa.
thu Hà Nội đẹp như trong bích họa,
mùi hoàng lan vương tranh Phái mờ sương.

phải chăng con sinh ra giữa dòng Hương?
chuông Bảo Quốc gõ cung đường nhạc Trịnh.
đêm Đại Nội áo tần phi bịn rịn,
níu dùng dằng thương kẻ nhớ người đi…

xuôi vào nam sau một buổi chia ly,
ghé Cái Răng vì câu hò vọng cổ.
con nước ròng cố neo dòng bến đổ?
chiều xàng xê bản Dạ cổ hoài lang…

Thưa Mẹ!
Con yêu lắm Việt Nam!
yêu Saigon, yên đèn đường xanh đỏ…
trong tim con tình yêu luôn để ngỏ,
mỗi khi nhìn về nơi ấy, Kim Luông…

Hồi Bảo Xuyên

SÀI GÒN – BOLSA
HAI PHÍA, MỘT ÂN TÌNH

không một tiếng ve
chẳng màu phượng thắm
mùa hè quanh đây
chỉ có nắng hồng chỉ có nắng hồng thôi
giữa mỗi sớm mai bước ra đầu phố
Bolsa, tên lạ, bỗng quen dần
(chỉ nhờ có em nhờ có em thôi)
tôi đã tìm được
ân sủng ngọt ngào
từ môi duyên của chị
nụ tình của anh
rượu nồng bằng hữu
và bàn tay em dài sợi ân cần.

tôi đã tìm được
những sớm cà phê những chiều hẹn rượu
những đêm dài chợt ngắn
chuyện đùa chuyện thật, hồ như…
và lá vẫn thở ngập ngừng
trên giàn bông giấy
nhà chị nhà anh rộn ràng ơn ngãi
(chỉ nhờ có em nhờ có em thôi).

tôi đã tìm được
không gian hiện nguyên hình
thành phố Sài Gòn
nơi che chắn tôi bằng ngày lênh đênh
bằng đêm giấu mặt
bằng cuộc áo cơm không nuôi nổi thân mình…
(chỉ nhờ có em nhờ có em thôi)
tôi mới hiểu
Sài Gòn – Bolsa: hai phía, một ân tình.

tôi đã tìm được giữa Bolsa
nụ cười nguyên xuân
nỗi buồn trừ tịch
lời ngọt của ngày chén đắng của đêm
để nhớ Sài Gòn
thời áo hoa guốc mộc
và nhớ quê nghèo
khoanh bầu mẹ cắt nấu canh…

tôi sẵn mang dòng máu tha phương
nhưng chẳng màng chi tính toan cầu thực
(chỉ nhờ có em nhờ có em thôi)
mà đời lành lặn
giữa bước phong trần gió máy hanh hao!…

Đức Phổ

CHIẾC BÓNG.

Từ thuở lên non cùng với Mẹ
Tay che nắng mỏng chảy ngang đầu
Bóng nhỏ nhập nhoà bên bóng lớn
Con cười chiếc bóng cũng cười theo.

Lá núi, cây rừng xanh rợp rợp
Bóng Mẹ chiều loang dưới mặt trời
Mẹ dắt tay con về nương rẫy
Nghe hồn non nước bỗng đầy vơi.

Đâu biết bến đời như sông rộng
Chảy mãi về xuôi những ngọn nguồn
Run run tay Mẹ, tay con nắm
Bóng Mẹ nhập nhoà theo bóng con.

Nhân thế trăm năm hoài như thế
Làm sao giữ nổi một vầng trăng?
Tay buông. Mẹ hoá thành thiên cổ
Nắng tắt đầu non, bóng nhạt dần.

Con bỏ rừng hoang đi xuống núi
Năm tháng dài thêm những quạnh hiu
Con đứng bên sông nghe gió gọi
CHIẾC BÓNG nhoà theo nắng cuối chiều.

Châu Ly

1 Comment (+add yours?)

  1. Tuyet Phan
    Sep 01, 2019 @ 02:59:40

    Cám ơn nhà Thơ Hư Vô rất nhiều ! Tám bài thơ rất hay ! 🌹

    Like

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô. huvoanxuyen@yahoo.com.au

%d bloggers like this: