Quán Thơ Hư Vô 354


EM QUÊN THÁNG TÁM KHÚC SCHUBERT

Ngày em đi hứa về tháng tám
Cùng tôi thăm Nhà Hát Con Sò
Mây giăng mù mịt Harbour Bridge
Che mất lần em đã hẹn hò.

Chiếc ghế hiên vườn Botanic
Hồn trơ phế tích chỗ em ngồi
Lá hoang chen chúc đường mưa tới
Trôi bềnh bồng theo bước chân tôi.

Nụ môi còn đọng trong lòng đá
Là giấu riêng tôi bóng một người
Để em quên nhớ về tháng tám
Thì buồn nào cũng giống nhau thôi!

Dù em có thêm lần thất hứa
Tôi vẫn dài chân đứng đợi chờ
Nhà Hát Con Sò còn biết nhớ
Em quên tháng tám khúc Schubert…

Hư Vô

TỰ TÌNH

Tàn phai vạt nắng rời đi
Bóng râm ở lại nhớ gì mây qua…
Hồng hoa giấy trước hiên nhà
Ngỡ như xác pháo mùa xa bay về

Trở mình ôm lấy cơn mê
Loay hoay cất giữ bộn bề giấc mơ
Ta ngồi đọc lại bài thơ
Hắt hiu nỗi nhớ..thẩn thờ tình si

Người về như chẳng rời đi
Vòng tay ôm lấy xuân thì chưa qua
Cơn mưa đọng lại sân nhà
Soi vào dấu tích đã xa thuở nào …

Tình tàn giữ mãi ,quên lâu…
Đợi chờ ô thước bắc cầu mưa ngâu???
Ngày xưa thương vội yêu mau
Bây giờ hai đứa hai đầu nhớ nhau…

Mực Trắng (LT)

MỘT MÌNH

Lặng lẽ ta về ôm nỗi nhớ
Cô đơn chầm chậm tiễn chân người
Giọt mưa tí tách buồn than thở
Tha thiết nhớ ai hé nụ cười

Có phải tại mưa trời trở lạnh
Sáng nay thiếu vắng một vòng tay
Ly cà phê ấm lòng hiu quạnh
Gọi giấc mơ về mãi đắm say

Giang hồ mỏi cánh chưa dừng bước
Thương tiếc tro tàn giấc mộng xưa
Tháng tám xa dần lời hẹn ước
Hẹn hò đã lỡ chuyến đò đưa

Đôi khi chợt thấy mình ngơ ngác
Ngần ấy tuổi xuân trôi mất rồi
Ta như một kẻ thua bài bạc
Trắng tay mới hiểu rõ tình đời

Ninh Trần

ĐÊM NGUYỆT BẠCH

Chàng hỡi hãy cùng em đêm nguyệt bạch
Ta cùng nhau hoá chén quỳnh hương
Hãy biến hồn em thành nàng tiên cổ tích
Tình yêu chàng dâng trọn thiếp đêm nay

Đắng cay chàng hãy cùng em tận
Dù mai kia bão tố có cuồng quay
Đêm nay ta sẽ cùng vũ điệu
Kẻo ngày mai chàng với thiếp đoạn ly

Đêm nguyệt bạch chàng hãy là hoàng thượng
Còn thiếp đây hoàng hậu phục bên chàng
Ta khoác áo tình nhân một đêm đầy ngũ sắc
Một đêm thôi rồi sám hối đến thiên tiên

Dung Thị Vân

TƯƠNG PHÙNG.

Em ngồi đây, ngắm trời mây,
Bóng chim ưng xoãi cánh xa bay.
Mỏi mòn trông, cũng bằng không
Bước anh xa vạn lý, muôn trùng

Tóc còn xanh, mắt còn xanh.
Dáng như tranh đẹp nét đan thanh.
Mơ người mơ, nối đừơng tơ
Biết khi nao dừng bước giang hồ?

Như là hoa, tháng ngày qua.
Sắc hương xưa màu úa, phôi pha.
Mơ ngồi mơ, ghép vần thơ.
Bến sông xưa thuyền vẫn mong chờ.

Mây chiều trôi, lá vàng rơi
Ta tìm đến bên nhau, cuộc sống yên vui.
Quên niềm đau, mãi còn nhau
Đắp xây mau mộng ước ban đầu.

Em ngồi bên, ánh đèn đêm
Xóa tan đi sầu đắng không tên
Khúc nhạc em, tiếng đàn anh.
Thíết tha thay lời hát êm đềm

Vai kề vai, bước còn vương.
Trót trao nhau lời nói yêu thương.
Đêm mờ sương, tiếng nhạc buông.
Gió trăng lên hoà khúc nghê thưòng…

Tuấn-Lĩnh

NHỚ CON

Hỡi con yêu
Trong nỗi nhớ dịu dàng
Con về trong giấc mơ
Đậu trên má mẹ
Mùi thơm nồng nàn
Từ da thịt và mái tóc
Óng ả như ong
Nhả mật trên gối thơm.

Mẹ nhớ những đêm
Goodnight của con
Một nụ hôn và lời ngọt ngào “yêu mẹ”
Đủ cho mẹ ngất ngây!
Đi vào giấc ngủ

Mắt con như sao đêm
Rọi sáng trần gian
Nơi trầm khổ …miên man…
Bừng sáng yêu thương
Hương Thảo dịu êm…
Ngan ngát lòng mẹ
Yêu con
Sydney 28-11-2017
Thạch Thảo

NHỮNG SỢI BUỒN.

Nắng tháng bảy nắng như huyền thoại
Nắng vỗ về đốt cháy thịt da
Nắng hy vọng nắng bốc hơi nhân loại
Nắng êm đềm khô cạn những bờ xa

Ngày nắng về gió Lào hiu hắt thổi
Sông khô nguồn soi bóng thực hư
Nhánh xương rồng gục đầu sa mạc
Chờ bao năm nở được đóa tương tư?

Em đợi mưa về mưa tháng bảy
Bớt héo khô những ngọn cỏ lưu đày
Lũ chim biệt xứ thôi nhớ tổ
Dấu hạ buồn trên những cánh bay

Em đợi mưa về, mưa trên lá
Mộng nổi chìm trên từng phiến đá trôi
Giọt bơ vơ lăn qua biển rộng
Kết ngàn năm thành lệ mới tinh khôi

Hoàng hôn hắt bóng từ cơn gió
Thổi muôn trùng màu tóc viễn phương
Sợi quấn quýt sợi lạc loài thương nhớ
Những sợi buồn trôi về phía quê hương.

Thục Uyên.

THU

Nắng về
hôn đám mưa tan
Mây về
nhuộm tím dịu dàng sắc thu
Người về
thắp lại lời ru
Ta …
Diều say gió vi vu bên trời .

Thụy Sơn

HỒI TƯỞNG…

Nhắc chuyện quê hương,nhớ quê nhà.
Nhớ làng quê mẹ, xóm quê cha.
Nhớ mâm cơm nghèo bên bếp lửa.
Có đĩa dưa chua, chén mắm cà…

Nhớ những dòng sông, những chuyến đò.
Ân cần, đưa đón khách ngây thơ…
Những con đườmg đất, tràn mưa, nắng.
Lấm bụi màu, thơm áo học trò…

Đôi gốc xoài nghiêng, chẳng thể quên.
Vài dây bầu, bí cố leo lên.
Đám gà lục đục, sau mương lán.
Bầy vịt om sòm, dưới bãi kênh…

Nước mắt còn rơi xuống giọt sầu.
Đi đâu, là biết để về đâu…
Nhưng hồn như trái cau đang chín.
Đành tiếc đời cho thiếu đọt trầu…

Giây, phút hồ đồ, đổi tháng,năm…
Cải trời đem sánh hạng rau răm.
Thủy chung càng khó, càng chung thủy.
Thì nghĩa nào hơn nghĩa tơ tằm…

Mà bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông.
Một lần đeo đuổi, mấy lần mong.
Anh hùng, sao chỉ anh hùng bẩn.
Cắt thịt sơn hà, lén bán rong…

Đen, trắng, chờ xem vận hội này.
Ván cờ, sắp lại cuộc so tay.
Vinh quang gì thứ trò gian trá.
Xấu hổ anh em, nhục mặt mày../…

Đặng Triều

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô. huvoanxuyen@yahoo.com.au

%d bloggers like this: