Đêm Giã Từ Sài Gòn. Thơ Hư Vô


Hồn tôi đang lăn chậm
Theo nhịp thở Sài Gòn
Đêm lung linh giọt lệ
Còn quấn quít mùi hương.

Ngọn đèn vàng đứng đợi
Bàn tay em nôn nao
Bám vào tôi thật chặt
Rồi cũng vuột mất nhau!

Đêm Sài Gòn mưa nhẹ
Vừa đủ ướt mi em
Vậy mà hồn tôi đã
Trôi bồng bềnh lênh đênh.

Bỏ lại nhau ngày tháng
Những đắm cuồng mê man
Một thời tình lãng đãng
Còn dấu tích hoang đàng.

Chỗ tim em vụn vỡ
Chất đầy nỗi mong manh
Xanh xao tựa chiếc lá
Vụt hối hả lìa cành.

Sài Gòn như con gái
Đêm đánh thức mùi hương
Cho ngang tàng tóc rối
Phất phơ em dọc đường.

Đứng chờ chuyến tàu cuối
Chở buồn đầy sân ga
Tôi là gã lữ khách
Đâu có phố, có nhà.

Đến, đi như chiếc bóng
Rồi đời cũng hư không
Chỉ còn giọt nước mắt
Em bỏ lại sau cùng…

Hư Vô

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô. huvoanxuyen@yahoo.com.au

%d bloggers like this: