Quán Thơ Hư Vô 281


DẤU SON THỜI ÁO TRẮNG

Những hạt sỏi lăn qua đời hối hả
Vướng gót chân em thuở mới biết buồn
Tôi về như lữ khách không hò hẹn
Hàng lá me xưa đã lạ tên đường.

Đâu còn thấy dáng em chiều tan học
Bên hạt mưa bay lất phất sân trường
Bàn tay nhỏ che nghiêng nghiêng lồng ngực
Vô tình em đánh rớt một mùi hương!

Mà mãi cả đời tôi còn vương vấn
Nhặt sợi tơ mưa ướt ngón chân người
Có ngọn cỏ may mọc ngoài cửa lớp
Gió động cành xuyên thấu trái tim tôi.

Vết sẹo đã xanh um lòng phố cũ
Đời quanh co lạ lẫm dáng Sài Gòn
Tàng me cỗi chụm đầu nghe lá rụng
Chờ tôi về nhặt lại một dấu son…

Hư Vô

BÊN KHE NƯỚC NGỌC TUYỀN

Mộng dắt ta về lúc nửa đêm
Chờ tia nắng cũ rọi qua thềm
Có ai xô lệch hai vành gối
Vì lá còn rơi ta nhớ em

Ta chợt cười vang giữa cô miên
Ý thơ vừa động mảnh hoa tiên
Ngàn năm một đoá sen vàng cũ
Vẫn nở bên khe nước Ngọc Tuyền

Từ đó ta vào thăm đất lạ
Dạo chơi gần khắp cõi u minh
Và nghe tiếng hót bầy chim lạ
Nhởn nhơ trên bãi cát phù sinh

Khi ngọn đông phong chao ánh đèn
Tình cờ gặp lại giấc mơ quen
Đâu còn ai khóc trong tình sử
Vì giữa đời ta đã có em

Trần Yên Thảo

NGỒI ĐỢI CƠN MƯA

Còn ai ngồi đợi cơn mưa
Để tôi ngỡ chiếc lá vừa tương tư
Bỗng dưng nắng rớt, hình như
Em từ sỏi đá thiên thu lại về.

Biết em còn nhớ sông quê
Để chăn nhớ chiếu một thời có đôi
Áo xưa còn nhớ hơi người
Như cây nhớ lá đơm chồi hoa niên.

Thương em đứng trước cửa thiền
Nhìn Vô Ưu nở để phiền muộn tan
Lời tình ủ hạt từ tâm
Nghe trong kinh ánh đạo vàng hóa thân.

Cuối ngày chờ nhặt thời gian
Để tơ tóc phải ngỡ ngàng sớm trưa
Tìm đâu những chuyến phà xưa
Chỉ còn tôi đợi cơn mưa chưa về.

Nguyễn An Bình

TƯỢNG CHIỀU

Gã ngồi trên nền chiều
Xanh xanh màu lá mạ
Mắt như hoa mùa hạ
Lẫn trên hàng cây khô

Vẳng chuỗi ca mơ hồ
Tung mình con bươm bướm
Từng cánh vờn chao lượn
Quấn quít nhành tay đen

Gã ngồi trên nền trời
Hồng như hoa thược dược
Một vài con sóng nước
Gợn trên vòm trán cao

Tiếng ca nào xanh xao
Vắt ra từ ánh mắt
Từng hạt kinh lạnh ngắt
Lung linh tàu lá sen

Gã ngồi như thói quen
Qua chiều hồng, chiều tía
Nỗi sầu đem từng vỉa
Hiện trên từng nếp da

Đã tan những hạt ca
Trên viền môi con dế
Nền trời vằn sóng bể
Gã đảo buồn san hô

Phạm Thiên Thư

SẦU RỌI XUỐNG CHÂN ĐỜI

đêm chật chội gió luồn ngõ vách
rùng mình. da diết lạnh chen vai
bên sông đò hụt nằm trơ bãi
buồn tênh. con sóng liếm eo bờ.

ngõ vắng. đèn khuya chao chiếc bóng
lung linh. sầu rọi xuống chân đời
quyết mở then hồn. thôi cài giậu
thử người hò hẹn. dám sang không?

đường xa ải vắng kêu không thấu
khản cổ mòn hơi. lòng chẳng mòn
khuyết trăng chỉ ngại người sương tuyết
vai lệch xô nghiêng gánh. nửa đường.

mộng đứng chông chênh không đậu được
bến tình. bão dữ cuốn phăng neo
giữa khuya hồn dậy trăm con nước
về hùa. cơn lụt bỗng hùa theo.

có phải khóc không mà mắt ướt
khi đời ráo hoảnh bóng trăng soi
sầu chở đầy khoang. sầu dựng ngược
ngỡ ngàng. bờm giục ngựa về xuôi.

Đức Phổ

THỜI NHÀ SÀN

sống mọi cà lơ
du canh du cư vài năm rồi bỏ
vào tuốt rừng sâu chặt cây vạt cỏ
dựng túp nhà sàn ở tạm dăm năm
có khỉ dòm nhà có chó leo thang
trâu gõ mõ chim bắt cô trói cột
nương bắp nương khoai ăn bằng muối hột
hết mỡ mầu cuốn gói ra đi
bây giờ tắm xong cùng biệt cùng ly
duyên đã tận tình chia hai ngả
con thuyền ra khơi chả gì non nả

mừng cho nhau ngày hai đứa lâm hành

Chu Vương Miện

CÒN NHỚ KHÔNG NGƯỜI

ôm tê tái những buổi chiều cô quạnh
tôi ngồi nghe mưa đổ một hiên chiều
người đã đến trong đời tôi bất hạnh
để bây giờ bỏ lại bóng cô liêu

tôi biết sẽ một ngày ôm tiếc nhớ
phấn son kia hương nhạt mắt môi nhòa
hạnh phúc đó như đã từng dang dở
nên tôi ngồi thinh lặng giữa đời tôi

người rồi cũng như khói trời xa khuất
bóng mây che lạc lối mấy phương trời
tôi mê mải một đời đành đánh mất
cuộc tình nào cũng như gió mây trôi

ngồi đợi những tàn phai bên đời tận
mới hay rằng tình trót đã hư vô
chợt đắm đuối cơn mê chiều ngùi ngậm
qua đời tôi người còn nhớ không người…

Nguyễn Minh Phúc
……………………..

ĐÍNH CHÍNH

Trong Quán Thơ Hư Vô trên báo Việt Luận Úc Châu ngày thứ sáu 17/03/2017 ở trang 109 chúng tôi có phổ biến bài thơ KHÓC ĐI YÊU DẤU TÌNH TÔI, đã ghi nhầm tên tác giả là Nhà Thơ Ngô Nguyên Nghiễm.
Xin đính chính, tác giả bài thơ KHÓC ĐI YÊU DẤU TÌNH TÔI này chính là của Nhà Thơ Trần Kiêu Bạt (1948 – 2005).

Chúng tôi xin thành thật xin lỗi Nhà Thơ Ngô Nguyên Nghiễm về những sơ suất trên. Và cũng để tỏ lòng kính mến Nhà Thơ Trần Kiêu Bạt đã khuất, chúng tôi xin đăng lại bài thơ này như một nén nhang gởi đến ông nhân ngày giỗ lần thứ 12 của ông sắp đến.
Chúng tôi cũng xin lỗi tất cả độc giả về những điều đáng tiếc đáng lẽ không nên để xảy ra, rất dễ đưa đến ngộ nhận trong Văn Sử.

Hư Vô

……………………….

KHÓC ĐI YÊU DẤU TÌNH TÔI

Lâu lắm chân anh mới dạt về
Tưởng chừng đôi đứa đã sơn khê
Thăm em buồn lắm trời mưa xuống
Nhà nhỏ đèn lu lạnh bốn bề

Mẹ già tóc bạc hơn mùa trước
Thêm chị theo chồng thôi ở đây
Riêng em đời chẳng thêm gì khác
Chỉ một hồn xưa chết mỗi ngày

Giọng thầm em trách như là khóc
Sao chẳng bao giờ anh viết thư
Để em còn nghĩ là anh nhớ
Tình em vô vọng mấy năm dư

Lâu lắm rồi em anh chỉ sống
Chút mộng đêm tàn cơn gió rung
Nhắc làm chi nữa mà đau lắm
Nghe đang nhỏ máu xuống lòng anh

Em hiểu giùm cho không nói hết
Dao đời nhát mạnh chém hằn thêm
Thuyền chao buồm rách mà chưa nghỉ
Sương gió ngày mai biết nổi chìm

Lụn xuống đêm nay lời tuyệt vọng
Gởi em thôi nhé biệt nhau luôn
Thời gian, anh hiểu rồi chôn hết
Chuyện một tình yêu quá đỗi buồn.

Trần Kiêu Bạt

Advertisements

Copyright (c) Ilu Production

Designed by Người Tình Hư Vô. Copyright © 2012-2017, Ilu Productions. All Rights Reserved. Excerpts and links may be used if full credit is given to www.nguoitinhhuvo.wordpress.com. *******Bài trích từ Blog này xin ghi nguồn từ www.nguoitinhhuvo.wordpress.com.

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô

%d bloggers like this: