Ngày Tình. Thơ Hư Vô


Hư Vô

Là những hồn nhiên vừa đánh mất
Trong mắt em thuở mới biết buồn
Sài gòn những chiều mưa xanh tóc
Đường áo bay mù lá sân trường.

Giảng đường còn tôi ngồi vẽ bóng
Dáng em nhan sắc mới xuân thì
Nét cọ run tay vì lá biếc
Khép từng giọt lệ ở trên mi.

Hiên thấp che nghiêng vườn con gái
Hạt mưa lăn ướt ngọn lưng chiều
Chứng tích ngày tình còn nương náu
Trên từng chấm cỏ đã rong rêu.

Mà cả đời tôi chưa kịp hiểu
Chỗ em qua mưa đã cùng đường
Cà phê pha đậm môi người lạ
Còn nghe giọt đá đọng lòng gương…

Hư Vô

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô

%d bloggers like this: