Mấy chục năm sau, đọc lại thơ Nguyễn Bính. Nguyễn Mạnh Trinh


Nguyễn Mạnh Trinh

images1445751_nguyen_binh__1_images1445754_605_129923747004797315_Tho_Nguyen_Binhnguyen-binh-90-bai-tho-tinh-chon-loc

(Chân dung và tác phẩm của nhà thơ Nguyễn Bính)

Nguyễn Bính (1918-1966 ) với những câu thơ Lỡ Bước Sang Ngang, Tâm Hồn Tôi, Một Nghìn Cửa Sổ… là một thi sĩ có tên tuổi sống miên viễn trong lòng những người yêu thơ. Có những tác giả, mà tác phẩm có tuổi thọ dài hơn đời sống thực. Nguyễn Bính là một trong những khuôn dáng ấy. Những câu thơ trữ tình mộc mạc còn sống mãi trong ký ức văn chương của nhiều người.

Thế mà, có lần tôi đọc được một bài viết phê bình và có trích đăng những bài thơ ca tụng chế độ, ca tụng lãnh tụ của Nguyễn Bính. Những câu thơ đại khái như: “Cha già phương Bắc xa xôi. Lần tay tính lại tuổi người sáu ba. Có ai về tới Cha già. Dừng chân tôi gửi kính Cha đôi lời…”

Quả thực, tôi chợt thấy buồn. Buồn cho tác giả một mà buồn cho văn chương Việt Nam lúc đó mười. Những vệt đen ấy đã làm ố bẩn đi những ký ức đẹp của người yêu thơ. Mà phải thi sĩ được ân huệ nào của chế độ đâu? Ðến khi nhắm mắt giã từ cuộc sống ông vẫn là người chung thân bất mãn và chết trong cô độc với đám tang chỉ có vài người. Tôi chợt nhớ tới câu nói của Nguyễn Tuân đại ý nói viết văn phải một câu nịnh chen vào một câu trung mới có thể sống còn được. Có phải đó cũng là trường hợp của tác giả Lỡ Bước Sang Ngang?

Xuân Sách đã có vài dòng lược tả Nguyễn Bính khá độc đáo:

Mấy lần Lỡ Bước Sang Ngang.
Thương con bướm đậu trên giàn mồng tơi.
Trăm Hoa thân cánh rã rời.
Thôi đành lấy đáy Giếng Thơi làm mồ.

Lỡ Bước Sang Ngang, Nước Giếng Thơi là tên những tập thơ và Trăm Hoa là tạp chí mà Nguyễn Bính làm chủ nhiệm. Về tình cảnh “Trăm Hoa thân cánh rã rời” Tô Hoài trong Cát bụi Chân Ai viết:

“Trên có sáng kiến lấy giấy và tiền nhà xuất bản giúp Trăm Hoa. Tôi được giao thuyết phục một báo tư nhân nhưng có tiếng nói chống những luận điệu ngang ngược của báo Nhân Văn. Tôi có kinh nghiệm năm đầu cách mạng giúp Nguyễn Ðức Thuyết ra báo Vì Nước. Công tác không khó khăn đối với tôi, nhưng đã thuộc tính lung tung của Nguyễn Bính, liền kéo cả anh Trúc Ðường đến. Nguyễn Bính cảm kích được giúp đỡ. Trúc Ðường đã làm báo lâu năm, từ Ích Hữu đến Ðàn Bà và rồi Công Dân ở đồng bằng sông Hồng trong kháng chiến. Chúng tôi bàn về Trăm Hoa lâu dài và cả từng số báo. Tôi “mua hộ”giấy in… Tờ Trăm Hoa ra một vẻ khác. Không về bè với Nhân Văn, như chẳng đi với ai. Trên nhận xét từng số, từng bài cho là chưa đủ hơi sức hỗ trợ cần thiết. Tôi bàn lại với Nguyễn Bính. Nguyễn Bính cười:

Trăm Hoa phải thế mới là Trăm Hoa của Nguyễn Bính chứ. Nếu không thì mày làm quách cho xong!”

Và thế là tờ báo đóng cửa. Nguyễn Bính lêu bêu trở về Nam Ðịnh phục vụ dưới quyền của Chu Văn ở Ty Văn hóa Thông tin Nam Hà. Hình như cách đối xử với nhà thơ cũng không có gì là thông cảm cho lắm cho đến khi ông chết.

Tuyển Tập Nguyễn Bính Nhà xuất bản Văn Học in năm 1986 có hai bài viết một giới thiệu của Tô Hoài một bạt của Chu Văn. Ðọc lại tôi thấy rõ một điều Tô Hoài viết về Nguyễn Bính trước 1945 và Chu Văn sau 1945. Hai thời kỳ thấy rõ ràng một cách biệt.

Thơ Nguyễn Bính thời tiền chiến, phát xuất từ trái tim nóng hổi yêu thương và một tâm hồn lãng mạn đến cao độ. Không cung cách làm mới nhưng ngôn ngữ đã đi vào lòng người từ những rung động sâu xa đằm thắm nhất. Thơ cho người yêu hay thơ về quê hương đã cách xa, cũng là những vần điệu ngân nga rất lâu trong hồn người đọc. Thơ ông bình dị, dễ nhớ, những câu lục bát, bảy chữ âm điệu như ca dao quả đã có đời sống lâu dài.

Riêng với bài bạt của Chu Văn, một thời kỳ sáng tác cuối đời của Nguyễn Bính được kể lại. Ông trưởng ty Thông tin Văn hóa viết về anh nhân viên của mình:

“Thế là từ hôm ấy anh Bính làm việc hàng ngày. Anh em đồng sự toàn là đàn em kể cả tuổi đời, tuổi nghề nghiệp. Nguyễn Bính làm việc không “tài tử” như một số anh em vẫn nghĩ. Anh ngồi trong phòng như một công chức kiểu mẫu, viết rất kỹ. Bản thảo của anh trông thật mê. Và anh có lối viết thảo bằng bút lông rất bay bướm thường hay chép thơ khi tặng bạn bè.

Công việc làm thơ tuyên truyền. Thơ ca ngợi chiến thắng miền Nam. Thơ nói về sản xuất nông nghiệp công nghiệp. Những tập sáng tác của Ty Văn Hóa ngày in ra phát hành không thu tiền. Nguyễn Bính làm thơ phục vụ công cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước…”

Thôi rồi một đời nhà thơ. Những đề tài ấy làm sao thành những tâm đắc được để tài hoa có dịp phát tiết ra ngoài. Suốt mấy năm, thơ đã trở thành phương tiện để sống. Và số phận của ông đã định sẵn để rồi chấm dứt bằng cái chết ngậm ngùi đúng ngày ba mươi tết. Cuối đời lang bạt thiếu vắng nỗi vui. Thơ chết điếng trên những lãnh vực mà một người làm vè cũng có giá trị ngang với một nhà thơ lừng lẫy… Chế độ ấy về sau có làm nhà lưu niệm rồi tưởng niệm thì cũng đã muộn. Lãnh đạo đâu có cần và đâu có trọng nghệ sĩ. Mà họ chỉ sử dụng trong một giai đoạn mà thôi.

Như có người đã viết những cái hay cái đẹp đáng nhắc nhở hơn là những cái tầm thường vì cái xấu cái bất toàn nhan nhản ở đời sống nhắc đến làm gì cho mệt. Tôi đọc lại những bài thơ của Tâm Hồn Tôi, của Lỡ Bước Sang Ngang… với nhiều chia sẻ. Coi như chỉ đề cập đến những gì mà nhà thơ tâm đắc. Còn những rác rưởi kiểu văn chương anh cán bộ xã ấp để ý làm chi!

Tôi quên đi những bài thơ tuyên truyền mà Nguyễn Bính làm để phục vụ chế độ. Tôi cũng quên đi những câu thơ khích động chém giết sắt máu và ca tụng những kẻ cầm quyền một cách quá lố.

Mà nói đến Nguyễn Bính, tôi lại chỉ nhớ đến những câu thơ ca tụng tình yêu, đến những ngôn ngữ thi ca hướng vọng về quê hương, đến những mối tình đơn sơ của đồng nội của một thuở giao thời của đất nước chúng ta.

Như Tô Hoài nhận xét về bài thơ Chân Quê, coi như một bản tuyên ngôn về quan niệm sáng tạo của một nhóm thi sĩ trong thời kỳ thi ca đang nở rộ ra nhiều trường phái.

“Bài thơ Chân Quê của Nguyễn Bính không phải là đôi lời than thở của anh ả gặp chị ả nào đó. Chân Quê tuyên bố quan niệm của phái thơ này trong trào lưu làm thơ đương rầm rộ.”

Hoa chanh nở ở vườn chanh
Thầy u mình với chúng mình chân quê
Hôm qua em đi tỉnh về
Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều…

Tôi cũng được thấy như thế, thơ và hành động trong đời làm thơ của Thâm Tâm, của Trần Huyền Trân và các bài thơ của Nguyễn Bính. “Ðưa người ta không đưa sang sông…” và “Nhớ nhau vẫy bút làm mưa gió…” Những áng thơ phảng phất “Thét roi cầu Vi” kỳ thực mang trong lòng hình ảnh tâm sự của người cầm bút thời đại”

Tôi nhận thấy Nguyễn Bính đã dùng rất nhiều hình ảnh cánh bướm trong thơ của mình. Với ông hình ảnh cánh bướm luôn ám ảnh và coi như là một biểu tượng của luyến ái, của những mơ mộng, và của lãng mạn kết thành.

“…Nhớ con bướm trắng lạ lùng
Nhớ tơ vàng nữa nhưng không nhớ nàng
Hỡi ơi bướm trắng tơ vàng
Mau về mà chịu tang nàng đi thôi
Ðêm qua nàng đã chết rồi
Nghẹn ngào tôi khóc quả tôi yêu nàng
Hồn trinh còn ở trần gian
Nhập hồn bướm trắng mà sang bên này…”

Hay, trong “Hương cố nhân”:

Tôi chỉ thèm yêu được một lần
Có người đi giữa xứ mùa xuân
Thấy con bướm trắng bay thơ thẩn
Ý hẳn đi tìm hương cố nhân..”

Hoặc ở “Bướm đi tu”:

Lá rụng hoa buồn không nở nữa
Hoa buồn không nở bướm đi tu..”
Rồi, bài “Bóng bướm”:
Cành dâu cao, lá dâu cao
Lênh đênh bóng bướm trôi vào mắt em
Anh đi đèn sách mười niên
Biết rằng bóng bướm có lên kinh thành
Cành dâu xanh lá dâu xanh
Một mình em hát một mình em thương…

Tôi đọc một bài thơ cũng hay hay, thẩn thơ thơ thẩn như con người thi sĩ, “Không đề”, một bài thơ của chia ly:

Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy anh về đâu
Cánh buồm nâu cánh buồm nâu, cánh buồm…

Những điệp ngữ xoáy sâu vào trong cảm xúc như tiếng kêu thất thanh của người cảm thấy tự dưng mất biệt nhau. Người đi, kẻ ở, cách nhau qua khuôn cửa nhỏ tò vò, một hình ảnh chia ly tội nghiệp mà thơ đã làm sống lại những cảm giác của giây phút mịt mùng, của thời khắc sẽ thành xa vô định. Chiếc thuyền và khung cửa tò vò, chỉ có thế thôi mà chuyên chở được những tấm lòng bão dông trong cơn ly biệt…

Nguyễn Bính có bài Hành Phương Nam được nhiều người truyền tụng. Mùa xuân, vơi đầy tâm sự. Có những bức bối trong lòng . Thơ như men cay chưa hả, như lửa bừng bừng trong tâm. Thơ, một biển trời mênh mang ý nghĩ. Ðời sống mở ra những cảnh ngộ. Thơ, như một cách thể hiện, nói về để sẻ chia nghìn tâm sự:

Ðôi ta lưu lạc phương Nam này
Trải mấy mùa qua én nhạn bay
Xuân đến khắp trời hoa rượu nở
Mà ta với người buồn vậy thay
Lòng đắng sá gì muôn hớp rượu
Mà không uống cạn mà không say
Lời thề buổi ấy cầu Tư Mã
Mà áo khinh cừu không ai may
Người giam chí lớn vòng cơm áo
Ta trí thân vào nợ nước mây
Ai biết thương nhau từ buổi trước
Bây giờ gặp nhau trong phút giây.
Nợ tình chưa trả tròn một món
Sòng đời thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay.

Nguyễn Bính làm thơ cho chị Trúc, cho người yêu cũ tên Oanh, rồi Ý Nhi, Tú Uyên… với những câu thơ thật đậm đà, chân tình. Theo Bùi Hạnh Cẩn tác giả “Nguyễn Bính và Tôi” một người hiểu biết rất rõ đời tư của ông thì những người con gái này có thực nhưng nhan sắc thì cũng thường thường không nổi trội lắm. Thơ, từ thi sĩ, có lẽ là kết quả của mơ mộng, lẫn lộn giữa thực và ảo, và những hình bóng ấy tái sinh lại trong một thế giới riêng của thi sĩ. Bằng ngôn ngữ bình dị, những cuộc tình được kể lại trong cái rung cảm của những trái tim riêng của nòi tình. Thơ Nguyễn Bính, là tổng hợp của nhịp đập trái tim và nhịp rung của tủy não trong cơn mê man của những mối tình lãng mạn. Như thế còn chỗ nào cho những lời ca tụng chế độ suông tình, cho những “nông công nghiệp Xã hội Chủ nghĩa”?

Nguyễn Mạnh Trinh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Copyright (c) Ilu Production

Designed by Người Tình Hư Vô. Copyright © 2012-2016, Ilu Productions. All Rights Reserved. Excerpts and links may be used if full credit is given to www.nguoitinhhuvo.wordpress.com. ****** Bài trích từ Blog này xin ghi nguồn từ www.nguoitinhhuvo.wordpress.com.

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô

%d bloggers like this: