Ngất ngưởng chiều cuối năm, Nhật Tiến


                                              Ngt ngưởng chiu cui năm

Truyện ngắn của NHẬT TIẾN

( Trong tập Truyện & Kịch MƯA XUÂN

do nxb Huyền Trân phát hành tháng 2-2013)

bia-mua-xuan-5x7-2

Người khách đầu tiên bước vào nhà, lão Quế nhận ngay ra là thằng Bá Vơ.

Cái thằng này “bá vơ” thật. Ăn đi trước, lội nước đi sau, cứ nghe ới một tiếng là nó bao giờ cũng có mặt, nhiều khi sớm đến cả giờ. Nó thường cười nhăn nhở để giải thích thái độ sốt sắng của mình:

– Tào lao là chuyện chính. Ăn là phụ. Thời buổi này cứ có dịp ngồi tào lao với nhau là sướng rồi.

Chiều nay, mới thoạt bước chân vào là hắn đã bị ngã chúi ngay xuống vì vấp phải cái cán chổi để nghênh ngang giữa lối, lão Quế biết ngay là thằng này đã nhậu ở đâu đó trước rồi. Làm ăn thì chẳng biết có ra ngô ra khoai gì, nhưng cứ vào cỡ buổi chiều thì hiếm khi lại không thấy hắn ngất ngưởng. Huống hồ hôm nay lại là một buổi chiều cuối năm!

Lão Quế quát con bé cháu ngoại về cái tội chểnh mảng không dọn dẹp cửa nhà rồi nói với hắn bằng giọng sốt sắng:

– Vô đây…vô đây…Mà từ sáng mấy cữ rồi ?

Bá Vơ cười hề hề :

– Mấy cữ mà nhằm nhò gì. Cái thân “cò” như tui mà không biết nhậu, có mà đói !

Lão Quế gật gù công nhận. Nghề của hắn là “cò”, nhưng cũng chỉ là cò con thôi. Cò xin sửa sang nhà cửa vặt vãnh, cò thi lấy cái bằng lái xe, cò xin cái chứng chỉ tạm trú, cò chạy mấy chuyện chạy ẩu bị giam xe…. toàn nhỏ nhoi cấp Phường, chớ nó mà có khả năng, chạy chức, chạy giấy tờ nhà cửa…thì nó đâu có rỗi hơi lui tới cái nhà lụp sụp của mình để bù khú cuối năm. Nghĩ vậy rồi lão hỏi :

– Hồi này khá không? In như cậu lo lót không nên, hư việc bị bắt đền bộn hả ?

Bá Vơ chép miệng:

– Xui tận mạng ! Giấy tờ sắp ký rồi thì thằng ký dính vào chuyện khác, bị đình chỉ công tác để điều tra, thành ra lỡ bộ hết.

– Thế còn cái vụ con bé dưới quê lên, xin đi ô-sin Ðài Loan thì sao ?

Bá Vơ khua tay :

– Ấy ! Ấy ! Chớ mà dính vào. Thất đức!

Bà Quế đang lui cui thái thịt trong bếp chợt ngừng tay, nói vọng ra:

– Chết ! Chết ! Thế nghĩa là làm sao ? Chả lẽ ô-sin nào cũng bị hành hạ sao ?

Bá Vơ lắc đầu:

– Cái đó thì có trời biết. Nhưng chắc là cũng có đứa nọ đứa kia. Thôi tốt hơn là cứ né.

Lão Quế bật cười:

– Chả trách thiên hạ gọi cậu là bá vơ.  Làm cò mà bá vơ như thế thì đói !

Bá Vơ thích chí, nhoẻn một nụ cười bâng quơ, trong khi bà lão Quế vẫn thắc mắc :

– Tôi lo quá ! Con bé Phấn nhà tôi thì lâu lâu cũng thấy nhờ bạn gửi tiền về, nhưng tuyệt không có thư từ thăm hỏi gì hết chơn.

Lão Quế sợ bà vợ làm mất vui nên gạt phắt đi :

– Bà lại cứ nhắc mãi chuyện đó. Nó bận chuyện làm ăn, ở đó mà rảnh rỗi ngồi viết thư ! Nếu có chuyện gì thì nó đã la làng la xóm ầm ĩ lên rồi.

Bà lão không nói thêm nữa, chỉ giơ tay lên quẹt một hàng nước mắt vừa chợt ứa ra quanh hàng mi. Còn lão Quế thì lảng qua đề tài khác :

–  Ngồi xuống đây cho khỏe. Tay Ký Cuội cũng sắp tới rồi.

Bá Vơ xà ngay xuống cái chiếu trải sẵn trên nền nhà, trên mặt chiếu chưa bầy biện gì, hãy còn chỏng chơ mấy cái chén mẻ với một ấm trà vừa pha còn nóng hổi. Hắn cất giọng ngạc nhiên:

– Ủa… Ký Cuội sao bảo nó đi làm phóng sự mãi ngoài Trung chưa về?

Lão Quế ré lên cười:

– Trật vuột rồi! Mẹ nó, đã “cuội” đến thế mà còn suýt ăn đòn. Không mất nồi cơm còn là may đó.

Bá Vơ gật gù:

– Nó phải cái tính máu mê. Viết ba cái bài điều tra lăng nhăng, thấy được khen, cu cậu hăng máu vịt lên, xông vào ổ kiến lửa. Thế thì ăn đòn là phải rồi.

Rồi hắn cất giọng ông ổng:

Thân lươn nhục lắm ai ơi

Trời sao đầy đọa thằng tôi thế này!

Lão Quế trừng mắt :

– Ai đầy đọa ai? Tại nó còn ham miếng đỉnh chung nên mới chịu nhục nhằn như thế chớ, cứ về mẹ nó vườn, cuốc đất trồng khoai thì có thằng chó nào hoạnh họe.

Bá Vơ tự tay rót chén nước, vừa nhấp vừa nhẩn nha:

– Ông nói như cái ông vua khi nhìn thấy dân đói, mới hỏi cận thần: “ Dân chúng đói thế sao họ không chịu đi nấu cháo thịt mà ăn?”. Bộ ông tưởng cuốc đất trồng khoai mà dễ à? Vườn đâu ? Cuốc đâu ? Khoai đâu mà trồng ?

Lão Quế cười khà khà :

– Ấy là nói thế thôi. Sức dài vai rộng như nó thì cứ thuê cha cái xe ba gác đi chở đồ thuê cũng sống sót qua ngày. Tội gì mà len chân vào cái trò chữ nghĩa.

– Thôi đi ông ơi. Ông cổ lỗ sĩ rồi, lời khuyên của ông không đáng một teng. Thời buổi này mà còn nói chuyện khí khái, ai thèm nghe.

Vừa lúc ấy có tiếng người lao xao ngoài cửa, và rồi có một gã đàn ông bước vào. Thân hình gã nom loắt choắt, nước da đen nhẻm, bận quần Jean, áo sơ mi lòe loẹt bỏ ngoài quần. Lão Quế kêu lên :

– À, Ký Cuội đây rồi.

Rồi lão tiếp như nói với người mới tới:

– Vừa nhắc tới chú mày đây.

Bá Vơ kháy theo :

– Tưởng ông đi ăn tiệc liên hoan tất niên ở cơ quan thì không tới được ấy chớ ?

Ký Cuội nhìn Bá Vơ gườm gườm:

– Ðừng có sỏ nhau như thế. Bị kỷ luật nội bộ, còn vui đếch gì mà liên với hoan.

Bá Vơ liền xuống giọng:

– Thôi đừng có buồn. Mấy bài của ông, bạn đọc hoan nghênh quá cỡ. Ông chỉ đừng có húc càn vào những chỗ không nên húc thì mọi sự lại cũng ô-kê thôi.

Ký Cuội nhìn quanh rồi hỏi lảng :

– Ðủ mặt anh hào chưa? Sao chưa thấy Ông Thầy của bác Quế nhỉ?

Bà lão Quế ở phía trong trả lời vọng ra:

– Ấy, nghe đâu như ông ấy đi với chú Thảo tới nhà ai đó chưa về.

Gã BáVơ gật gù:

– Thảo chột ấy phải không ? Cái tay nom dữ tướng thế mà lại hiền.

Ký Cuội nhún vai :

– Ở đó mà hiền. Ngày xưa tay đó tham gia tiểu đội quyết tử, chiến đấu trong nội thành đấy. Một mắt của ổng mù cũng vì bị trúng miểng lựu đạn đấy.

Lão Quế thêm vào:

– Công lênh chả thấy đâu, chỉ thấy ngồi bơm xe ở Phường bển. Mà có thế mới quen được với Ông Thầy tui chớ. Một tay chột. Một tay què. Quốc gia  hay Việt cộng gì thì bây giờ nghèo đói cũng biết nương nhau tuốt! Chỉ đời lên hương là cái lũ đục nước béo cò thôi.

Nhìn ra ngoài ngõ, thấy trời vẫn còn chang nắng, bà Quế góp chuyện:

– Mấy năm nay hai ổng đã thành lệ với nhau rồi. Chắc là cùng đi thăm bà cụ Sớm chứ gì. Cái bà già ấy thật hay. Ngày xưa thì đào hầm chứa Việt cộng trong nhà, về sau thì lại chứa “Ngụy” chạy trốn những vụ vượt biên. Gớm cái đất nước mình mới là kỳ !

Quả thật bà dự đoán chẳng sai. Vào cái lúc mọi người bàn tán ấy thì họ đang đèo nhau trên đường trở về. Ông Thảo đạp xe cho trung úy Thắng ngồi phía đằng sau. Ngày xưa, Thắng là đại đội trưởng một đơn vị Cộng Hòa mà lão Quế leo mãi từ binh nhì mới lên được chức trung sĩ. Cho nên lão Quế chỉ quen gọi Thắng là Ông Thầy.  Thầy trò nổi trôi trên khắp các chiến trường miền Trung, gian lao, đói khổ trên đường hành quân và sống chết cũng đã nhiều phen cận kề. Ông Thầy mất một giò trong một trận đánh ở gần mật khu Lê Hồng Phong. Thế là ông phải giải ngũ sớm.

May mà lại hóa ra chẳng may. Bởi người ta thì đi H.O rần rần, còn ông học tập không đủ ba năm, đành chống nạng đi bán vé số. Vợ con ông ra sao, thế nào, cấm thấy ông mở miệng. Ông cứ ra vào cái chái tối như hũ nút của Mụ Quảng đằng cuối xóm cho ở nhờ, cuộc đời vất vưởng bên lề xã hội cứ như thế trôi qua hết chục năm này tới chục năm khác. Bây giờ, nhìn ông chỉ còn thấy nụ cười vẫn mang vẻ ngạo nghễ là còn vương chút hình bóng của ông ngày xưa.

Còn Thảo bây giờ cũng đã mất hết vẻ trai tráng, ngang tàng. Ai có thể ngờ được cái tay đã từng cõng đồng đội bị thương, lết qua nguyên một cánh đồng để đưa vào được chỗ an toàn thì nay chỉ còn  là một ông già, đầu húi cua phô ra những chân tóc bạc trắng lởm chởm, nước da tái mét, vẻ xanh tái kinh niên, nhưng cử chỉ còn nhanh nhẹn, đạp xe leo dốc, chở cả người phía sau mà cấm thấy thở phì phò, chứng tỏ một tay có sức sống còn dai hơn  đỉa!

Hai người quen nhau khởi đi từ một vụ xô xát. Hồi ấy Thắng ngồi sửa xe, bơm xe ở góc phố bên phường Bẩy. Một hôm lúng túng thế nào, đang ráp cái bánh vào thân xe thì Thắng vuột tay làm cái bánh xe lăn xuống hè. Chân thì cụt, cái nạng lại đem ghếch ở cột đèn, nên Thắng chụp không kịp. Cái bánh xe lăn tuốt xuống lòng đường khiến một xe hơi bóng lưỡng đang trờ tới phải thắng gấp lại. Trên xe lố nhố toàn thứ dữ vì đã ăn bận bảnh bao lại có lính thứ thiệt làm tài xế. Một tay trong đám thò đầu ra la lối:

– Làm ăn kiểu gì thế , cha nội ?

Một tay khác chắc bị cú thắng gấp nên bị rập đầu vào thành ghế trước nên la lối :

– Ðánh bỏ mẹ nó đi. Chiếm lề, lấn đường rồi có phen gây tai nạn chết người.

Anh lính bận sắc phục cứ như một cái máy được bấm nút, mở tung ngay cửa ra và xông tới Thắng đấm đá túi bụi. Thắng chỉ còn một chân nên ngã chổng kềnh xuống lòng cống, quần áo tả tơi, chỉ thấy hai cánh tay chới với nhưng không thấy ông ta kêu lên một tiếng nào.

Nhưng cái kẻ kêu to hơn hết lại là một anh xe ôm đang ngồi chờ khách gần đó. Thảo Chột đấy! Lão gầm lên như một con hùm, xông lại túm lấy anh lính và phóng ra mấy đòn nghề, rõ ra là một tay có võ. Ðã thế, Thảo còn chõ đầu vào xe chửi rửa um sùm:

– Ð. mẹ chúng mày. Thằng nào ngon thì xuống đây. Ông đã là lính quyết tử nội thành, có xá gì lũ chó nhẩy bàn độc.

Bà con quanh đó bu đen lại khiến mấy tay ngồi trên xe hối hả giục anh tài rồ xe chuồn thẳng.

Từ đó hai người quen nhau. Những lúc ế khứa, họ thường rủ nhau ra ngồi ở cái bàn cà phê kê sát vách tường loang lổ tại một đầu ngõ để trò chuyện, có khi đến quên cả công việc. Cũng nhờ thế mà họ tình cờ phát hiện ra rằng cả hai cùng quen biết bà Sớm, như bà lão Quế đã nói: “Cái bà già ấy thật hay. Ngày xưa thì đào hầm chứa Việt cộng trong nhà, về sau thì lại chứa “Ngụy” vượt biên. Gớm cái đất nước mình mới là kỳ!”

Thảo thì hồi xưa trốn càn quét, chui vô hầm nhà bà Sớm.

Thắng thì sau này vượt biên một lần, bến bãi bị bể, lết được một buổi lại gặp đám đang ruồng xét. May có bà Sớm kéo tuốt vô nhà, giấu sau chuồng heo. Tấm lòng bà mẹ Việt Nam thực diệu kỳ. Quốc gia hay Việt Cộng thì đứa nào cũng là con thôi, cứ gặp hiểm nguy là giúp, chứ bà có biết chính chị chính em là cái gì !

Hôm nay, nhân năm cùng tháng tận, cả hai đã rủ nhau đi thăm bà Sớm trở về, ngồi phía sau xe, Thắng vừa khư khư cái nạng gỗ, vừa trò chuyện:

– Bà Sớm năm nay tôi thấy sút đi nhiều. Tội nghiệp, trên tám mươi tuổi rồi mà vẫn còn cứ phải ứa nước mắt.

Thảo ngậm ngùi :

– Cái xứ mình còn nhiều nước mắt lắm, ông ơi. Kể cả với những đứa đang cười.

Nước mắt trong lòng, không nhìn thấy nhưng cũng biết.

Nhân dịp Thảo đang mủi lòng, Thắng gợi ý :

– Vậy cái vụ ấy, ông coi có giúp gì được bả không ?

Thảo trả lời:

– Ngựa quen đường cũ mất rồi. Chính cái con bé đó tôi đã xin cho nó một lần. Nhưng đụng xì ke ma túy rồi thì có mà trời cứu. Trước sau gì nó cũng tới số thôi.

Thắng chép miệng:

– Nhưng bà Sớm chỉ có mỗi nó là cháu ngoại. Con bé được bả cưng nhất đấy.

– Tại số cả thôi !

– Ông đã từng là đảng viên mà còn nói chuyện tướng số. Chẳng qua là cái xã hội này nó xuống dốc tệ mạt mới làm ung thối hết lũ trẻ sinh sau đẻ muộn đó thôi.

Thấy Thảo im lặng không nói, Thắng tiếp thêm:

– Thành quả cách mạng nhà các ông đấy, cứ chả vống mãi lên.

Thảo cáu kỉnh :

– Ai mà vống! Chỉ mấy thằng ăn trên ngồi chốc mới níu kéo, vẽ chuyện, tô son điểm phấn cho cái đời sống đa phần mạt hạng này, chớ cả nước ai mà không thấy.

Sau một quãng, cả hai cùng im lặng theo đuổi ý nghĩ riêng tư của mình, chợt Thảo bật lên một tiếng cười khà:

– Thế mà đúng !

– Ông nói cái gì đúng kia ?

– Cái câu sáng mắt sáng lòng ấy !

Thắng mỉm cười :

– Ừ, hồi học tập ở trong trại, cán bộ luôn mồm nhắc đến câu ấy. Tớ chẳng động tâm gì hết. Có mù chó đâu mà cần phải sáng !

Thảo gật gù :

– Với tui đây thì câu đó hay thiệt! Biết bao nhiêu người đã mất mát, đã hy sinh, để bây giờ nẩy nòi ra cái thành quả ung thối  như vầy, thế thì phải sáng ra chớ sao không sáng !

Thắng không đáp lại mà chỉ xiết thêm vòng tay đang ôm ngang bụng ông ta để chia xẻ một sự đồng tình. Lúc hai người đi ngang một ngã tư đầu phố, xe cộ kẹt cứng, bốn bề đen nghẹt người với đủ thứ, đủ loại xe chen lẫn với tiếng còi inh ỏi trong khói tuôn mịt mù, Thắng mới nói:

– Nghỉ tí đã. Ông đạp thế cũng đã mệt rồi.

Thảo giơ tay nhìn đồng hồ:

– Mệt thì hơi mệt, nhưng coi chừng trễ bữa ngất ngưởng cuối năm đằng ông Quế.

Thắng mỉm cười :

–  Bữa nay  dám “ngất ngưởng” không ?

Thảo cười rộ lên :

– Sợ gì mà không dám. Hôm nay mình “quắc cần câu” một cái nha. Thử coi có xả được cái xui năm cũ không.

Thắng nhún vai :

–  Dân xứ mình, cả nước ù lì, nếu coi là xui thì sẽ còn là xui mãi thôi ông ơi. Như ông thấy đấy, cả nước năm nào cũng lên cơn sốt vì kết quả của một trận đá banh, trong khi mất mẹ nó một phần cái thác Bản Giốc thì chẳng có ai quan tâm gì. Vậy mà còn nói vận nước xui với không xui. Nhưng thôi, đã gọi là ngất ngưởng thì cần gì phải có điều kiện. Lâu lâu mình “hào sảng” một cái coi!

Thảo cười hề hề :

– Nhất trí… nhất trí…Nhậu quắc cần câu…đếch cần điều kiện gì hết. Kể cả cái xui “dân trí” nó vẫn đeo theo mình, chình ình muôn năm ở đó.

Quanh co mãi, cuối cùng Thảo cũng chở được Thắng tới cổng ngõ nhà lão Quế. Con bé cháu ngoại của lão vừa thấy hai người xuống xe đã vội phóng vào nhà báo tin. Lão Quế hớn hở đi ra mời chào :

– Chú Thảo vô đây! Cả Ông Thầy nữa. Tụi tui đoán ngay là hai người đang đi với nhau.

Rồi ông lại reo lên :

– Ấy, lại cả ông Ba Sủng cũng vừa tới nè ! Ui da, hôm nay chiều cuối năm, ta “đoàn kết”, “thống nhất” một bữa quắc cần câu cho nó đã.

Ông Ba Sủng, người tới sau Thảo và Ông Thầy, cũng vừa dựng cái xe đạp vào vách gỗ vừa cười hề hề:

– Ui ! Thống nhất thì thống nhất từ lâu rồi, nhưng đoàn kết thì cái đó còn chưa chắc ạ.

Gã Ký Cuội ở trong nhà bô bô nói ra :

– Cái này là chú Ba phát biểu đấy nhá. Mà chả hiểu những lúc làm Báo cáo viên, chú có “ngôn” như vậy với bà con chòm xóm không ?

Ông Ba cười ha hả:

– Mầy xúi trẻ ăn cứt gà hả ? Ở “trển” chúng nó đánh nhau toàn chơi đòn cạn tầu ráo máng, ai chẳng rõ, nhưng tao thì tao vẫn nói “ đoàn kết coi như con ngươi của mắt mình, phải gìn giữ”. Báo cáo viên mà !!!

Bá Vơ bây giờ mới xen vào :

–  Chú nói thế mà chú không thấy ngượng mồm hả ? Mà được trả bao nhiêu ?

Ông Ba giơ tay gãi đầu :

– Thời buổi này mà chú em còn nói chuyện ngượng thì rõ ra là tụt hậu xa quá rồi. Nói cho ngay, thằng nói cứ nói, thằng nghe cứ nghe, ai tốn hơi sức gì mà đi phê phán ai. Miễn xong buổi sinh hoạt, tất cả đều thảnh thơi như cùng được giải phóng là xong rồi. Còn phong bì ấy hả? Chỉ tô phở thôi, hương hoa nhà nước ấy mà.

Về chuyện này thì ông Ba nói không sai, ổng chẳng cần quanh co để biện minh cái gì. Ngày xưa ông là cán bộ đảng viên. Nghe nói tới bốn, năm chục năm tuổi Ðảng gì đó lận. Nay hưu rồi, nhưng hưu là hưu công việc đã làm trước đây thôi. Chớ về Phường, còn khối việc người ta giao cho ông. Sinh hoạt Chi bộ là chuyện dĩ nhiên, vì Phường nào chả có ít ra là răm bẩy ông Ðảng viên cư ngụ. Rồi lại còn Tổ hưu trí trong Phường nữa. Nhân có quá trình sinh hoạt cách mạng lâu năm, lại ăn nói hoạt bát nên Phường nèo ông nhận thêm cái chức Báo Cáo Viên, cứ mỗi tháng một lần kêu bà con chòm xóm tụ tập hết cả lại để nghe ông truyền đạt quan điểm, lập trường, đường lối, chính sách của Ðảng và nhà nước trong các vụ việc, đặc biệt là mỗi khi có một nghị quyết mới vừa được ban hành. Tài liệu thì trên đã gửi xuống giải thích rành rọt. Ông chỉ việc”báo cáo” lại cho bà con thôi. Ông coi việc này như một nhiệm vụ đương nhiên, chả cần thắc mắc về nội dung các buổi báo cáo xem nó phản ánh đúng hay sai với thực tế đời sống bên ngoài.

Thắc mắc làm chi ! Cứ như anh tài phải đổ xăng thì xe mới chạy. Có bao giờ anh ta hỏi “ tại sao có xăng thì xe nó lại chạy đâu?”

*

Như thế là đã đủ mặt “anh hùng”.

Theo thứ tự tới trước, tới sau : Bá Vơ, Ký Cuội. Thảo, Ông Thầy và ông Ba Sủng. Lão Quế hoan hỉ lắm. Quanh năm tất bật, ít lắm cũng thì cũng phải có một bữa như vầy, toàn chỗ quen thuộc, thân tình, nói năng chả cần giữ ý giữ tứ gì. Còn cái khoản chi cho bữa tiệc thì hồi giữa năm, con Phấn ( mẹ cái đứa cháu ngoại duy nhất của ông bây giờ ) đã từ Đài Loan gửi về, bà Quế chắt bóp thêm, còn dư một ít, đủ xài cho bữa cuối năm.

Khi thấy bà lão Quế bầy biện đủ đồ ăn, thức nhắm lên mặt chiếc chiếu trải rộng trên sàn nhà, Thắng vừa nhìn quanh vừa nói:

– Úi giời ơi ! Ðông đủ quá nhỉ! Qua năm mới chắc nước mình tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc hơn năm ngoái mất thôi. Họp mặt đoàn kết cuối năm thế này là hết ý !!

Gã Ký Cuội cười lên hơ hớ :

– Ấy khoan đã “cụ”! Muốn hết ý thì phải mời thêm má Mì để má dắt thêm mấy em qua góp mặt nữa thì mới là Ðoàn kết Ðại đoàn kết chớ.

Lão Quế nhăn mặt :

– Ðừng nói nhảm mầy! Ông Thầy tao tu kinh niên rồi, mấy cái khoản ấy chường ra chỉ làm mất vui.

Rồi lão lại giải thích :

– Mấy lại chủ yếu bữa họp mặt hôm nay là để anh em bù khú với nhau, trước là hàn huyên, sau là để tống tiễn cái năm xủ quẻ xúi tận mạng này đi, đón năm mới vạn sự như ý vô nhà. Chớ đoàn kết thì bà con đã đoàn kết với nhau từ lâu, cả nước chả nhất định cứ bám riết không rời cái hàng ngũ nghèo khó này để không thèm chạy sang phe mấy anh tư bản đỏ trọc phú kia là gì.

Ký Cuội vỗ tay :

– Hay! Hay đấy! Cái ý này qua mồng một Tết phải đem ra mà khai bút. Hàng ngũ nghèo khó chúng ta càng đoàn kết thì dân số càng đông. Dồn những thằng giầu vào phe thiểu số cho chúng nó chết !

Ông Ba Sủng nhún vai :

– Vậy chớ, lấy cái ranh giới gì phân biệt giầu với nghèo để đong đếm, xếp hàng, phân loại đây? Phải có sự phân loại rạch ròi thì mới dễ bề quản lý hàng ngũ của mình chớ!

Bá Vơ kêu lên :

– Chạy ăn từng bữa là nghèo. Có tiền gửi ngân hàng là giầu. Giản dị vậy thôi mà chú Ba cũng phải thắc mắc!

Ông Ba chợt cười lên hơ hớ :

– Thế bộ chú mày nghĩ tao là dân giầu hả? Tao có thằng con bên Ðức, mỗi tháng nó gửi về vài trăm Ðức Mã, tao đâu có phải chạy ăn từng bữa. Rồi nhín tiêu để dành phòng khi ốm đau, mỗi tháng tao đem gửi ngân hàng không quá vài chục nghìn tiền Việt. Thế là tao cũng giầu đó hả mầy?  Chỉ cần thằng con tao nó nói “‘bố xê ra chỗ khác để cho tôi phục vụ con vợ mới cưới” là tao chết đói nhe răng ra, chứ ở đó mà kêu tao giầu.

Mặt Ba Vớ ngẩn ngay ra, vì trong thâm tâm, hắn cũng chưa bao giờ liệt cái lão Ðảng viên về vườn này vào loại giầu có cả. Ông Thầy bây giờ đã ngồi yên chỗ, mới bắt đầu lên tiếng:

– Thật ra giầu có đâu phải là cái tội. Vấn đề là ở chỗ coi xem cái sự giầu có nó xuất xứ ở đâu ra kìa.

Lão Quế chợt thở dài cái sượt :

– Nói cho ngay, ở cái xứ mình, không nặn hầu bóp cổ thằng dân, không ăn chặn ăn bớt, không bán quan mua chức thì ở đó mà giầu.

Bá Vơ chợt reo lên :

– Vậy tôi nghĩ ra rồi. Thằng có chức có quyền là thằng giầu. Chức càng cao, quyền càng nhiều, càng chèn ép ra tiền. Những thứ đó chuyên ngồi chơi sơi nước đúng là chóp bu của phe giầu có rồi.

Ba Sủng nhìn hắn bĩu môi :

– Cái thằng đúng là Bá Vơ! Như cái ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc Hội ngày trước đấy. Chức ấy mà không to à ? Thế mà cũng từng ngồi chơi sơi nước, lại bị nhét xó vào cái nhà xép phía sau căn biệt thự dùng làm Nhà Khách tiếp người nước ngoài, thỉnh thoảng có anh cán bộ tới thăm, giúi cho kí đường, lạng mỡ. Vậy cũng bị coi là giầu sao?

Bà lão Quế thấy tiệc rượu đã bầy ra rồi mà mấy người cứ còn cà kê, liền sốt ruột nói :

– Thôi mời các vị vào mâm đi kẻo nguội hết. Theo tôi ấy à, ở xứ ta, cứ anh nào bán rẻ lương tâm là anh ấy giầu. Có thế thôi !!

Ký Cuội vỗ tay :

– Hay! Bà Quế tầm ngầm thế mà đúng!

Nhưng gã Bá Vơ vẫn còn lấn cấn chưa chịu buông xuôi:

– Nói vậy thì biết vậy. Nhưng vấn đề là ở chỗ làm sao đem chìa cái lương tâm của mỗi anh ra để cho chú Ba phân loại rạch ròi đây chớ ?

Thấy câu chuyện đang sắp đi vào chỗ tắc tị, Ba Sủng nhìn xuống món gà nướng ướp ngũ vị hương thơm điếc mũi vừa được bà Quế trưng ra, liền cất tiếng hỏi:

– Ây này, bà chủ. Cái gà này có bị Cúm không đây?

Bà Quế nhanh nhẩu:

– Ðừng lo ! Gà này tui mua có dấu kiểm tra đàng hoàng. Mấy lại nướng kỹ thế này, vi trùng nào mà chịu cho thấu.

Lão Quế lại trấn an thêm :

– Với lại chẳng phải gà mua ngoài chợ đâu. Ở đây là chỗ tôi quen, mấy con gà này có “hộ khẩu”, có “lý lịch” đàng hoàng.

Nghe chừng sự giải thích có vẻ mang lại sự yên tâm, gã Ký Cuội mới vừa gắp một miếng vừa nói :

– Ui, người ta chết có số. Những lần đi công tác xa, bụng đói meo, tôi xà vào hàng quán nào là quất no một bụng ở quán đó. Có sao đâu, ở đó lo Cúm gà thì có mà chết đói !

Ba Sủng chợt đổi đề tài câu chuyện:

– Nghe nói cậu vừa bị ăn đòn ở báo Phóng Sự đó hả?

Mặt gã nhà báo chợt sịu ngay xuống nhưng rồi cũng lại vênh lên :

– Cái thằng Tổng thư ký ấy vừa nhát vừa hèn. Chính nó xúi mình cả chủ đề lẫn nơi chốn để đi viết, thế mà khi đi họp giao ban, nó chối bai bải. Ðến lúc về báo nhà, nó sai mấy thằng tay em xúm lại tố đòn hội chợ. Mẹ kiếp, qua năm mới, tôi mà xin về được tòa soạn tờ báo của thằng cố nội nó, nó mới trắng mắt ra.

Ba Sủng an ủi :

– Không sao đâu. Sông có khúc, người có lúc. Tinh một lũ lươn ngắn chê trạch dài cả, chứ chúng nó chẳng tài đức gì hơn ai đâu.

Ngồi ở kế bên, ông cựu trung úy bỗng tự nhiên lẩy Kiều:

– Ðã mang lấy nghiệp vào thân, Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa…Cậu ôm cái nghiệp mà không biết làm thân lươn để biết tiết chất nhờn ra luồn lách thì than lắm cũng vậy thôi.

Lão Quế chen ngay vào :

– Tôi chả hiểu nhà báo các cậu có cái vinh dự gì, chớ cứ chạy theo đuôi, cong cổ tường thuật mấy lời huênh hoang của mấy tay lãnh tụ, ngồi xổm lên cả nỗi đau của đồng bào thì cái đó…cái đó …nó nhục lắm, cậu ơi !

Ký Cuội chống chế:

– À, đó là mấy thằng chuyên việc hiếu hỉ nói làm gì. Nó viết ra mà chính nó cũng có tin tưởng gì đâu. Còn loại phóng viên đi viết phóng sự thì có khác. Cũng khui ối vụ động trời ra ấy đấy chứ. Gặp thủ trưởng chịu chơi, tụi tôi cũng làm được ối việc.

Ba Sủng chợt giơ cao cái ly :

– Nào ! Chuyện gì thì gì, qua năm mới, tính. Bây giờ hãy nhậu quắc cần câu cái đã.

Thảo cũng giơ cái ly lên vui vẻ :

– Nhất trí, dĩ nhậu vi tiên. Mà điều thế nào thì coi là quắc cần câu đây ?

Bá Vơ láu táu :

– Cho chó ăn chè !

Lão Quế cười hề hề :

– Cái đó rỏm. Quắc cần câu là phải coi trời bằng vung, chứ cho chó ăn chè thì nhằm nhò gì !

Thảo reo lên :

– Ðúng! Cái đó phải! Tay nào nhậu mà chưa coi trời bằng vung thì chưa đạt tiêu chuẩn.

Ký Cuội góp lời :

– Thế nhưng, như thế nào là coi trời bằng vung, hả các bố ? Chả lẽ chạy ra bĩnh lên nóc trụ sở Nhà đèn sau cái vố bị nó bán cho điện kế rỏm !

Bá Vơ hứng chí cũng thấy hơi men túa lên hừng hực:

– Cái đó mà nhằm nhò gì ! Phải nhắm vào những thằng ăn chặn ăn bớt tiền cứu trợ đồng bào lũ lụt kia kìa.

Ba Sủng nhăn mặt :

– Khẩu khí của lũ chúng mày đúng chỉ là những quân đánh võ mồm. Nói  thế rồi có dám làm thế hay không ?

Trong lúc cả hai anh trẻ tuổi còn đang ngớ ra thì lão Quế đã lên tiếng:

– Ðúng đấy. Không chơi cái kiểu đánh võ mồm. Có giỏi ra giữa bùng binh kêu to lên: “Ðảng CS ngồi lâu quá rồi. Từ chức mẹ hết đi, trả lại quyền hành cho nhân dân”. Thế mới xứng bực “coi trời bằng vung” chớ !

Thắng vội xua tay :

– Thôi thôi ông ơi! Chơi cái kiểu đó thì đúng là coi trời bằng thằng cháu nội thiệt đó. Nhưng phi vào nhà thương Biên Hòa thì cũng bóc lịch mút mùa lệ thủy. Các bố mới chưa cụng hết vài ly đã hết khôn thì dồn đến dại cả với nhau rồi.

Bá Vơ ấp úng :

– Thì thế mới gọi là…quắc cần câu !!!

Ông Ba Sủng bây giờ mới nghiêm nét mặt lại nói:

– Thôi đừng làm phí thì giờ một buổi gặp gỡ. Tất niên chủ yếu là ngồi với nhau nói chuyện tâm tình. Ðã làm thân con sâu cái kiến, ngồi chửi đổng, có ích gì đâu !

Thảo gật gù đồng tình :

– Chửi đổng mà thay đổi được gì thì mấy con mẹ bán cá ngoài chợ đã tốc váy lên rồi. Nhưng như ông Thắng đã nói đấy, cả nước cứ còn lên cơn sốt vì kết quả của một trận đá banh, trong khi mất mẹ nó một phần cái thác Bản Giốc thì chẳng có ai quan tâm gì. Như thế thì chúng mình cũng cứ …..muôn năm thôi !

Câu chuyện đang ồn ào bỗng bị lái qua một ngã rẽ khác. Nét mặt mọi người đang tươi rói bỗng ai cũng như buồn sìu hẳn đi. Mãi lát sau Thảo Chột mới lại lên tiếng:

– Nói chuyện tâm tình thì nhân dịp cuối năm, tôi xin nói hết. Ở đây, nói chung ai cũng mất mát cả. Ông Thắng mất một giò trong cuộc chiến lại thêm mấy năm cải tạo trong rừng. Anh Bá Vơ mất tự trọng khi phải làm thân cò đi chạy chọt, bợ đỡ những thằng tham nhũng vô tư cách. Ông nhà báo thì mất tự do cầm bút, viết cái gì cũng phải chờ thủ trưởng họp giao ban về ne nẹt, được viết cái này, cấm viết cái kia. Ông bà Quế thì con đẻ rứt ruột ra, lúc già, nó không ở nhà hầu hạ mình, lại phải đi làm thân ô-sin nơi xứ người, thế cũng là mất mát. Nhưng so với tôi thì tôi đau hơn nhiều.Tôi mất nhiều bạn bè, đồng chí những người dâng cả cuộc đời cho một lý tưởng mà ai cũng nghĩ là tốt đẹp. Cho đến khi tính sổ lại, hóa ra mình lại là nguyên nhân của chính những khổ đau của đồng bào, đồng loại. Tôi đâu có ngờ cái thành quả “cách mạng” mà chúng tôi từng nỗ lực hy sinh, nó lại ung thối kinh hoàng đến thế…..

Nói đến đây, hình như không nén được xúc động, Thảo ngưng bặt lại, hai con mắt chớp chớp và cánh mũi thấy phập phồng. Qua một giây lâu, ông Ba Sủng bật lên cười như vừa để phá cái bầu không khí ngột ngạt đang vây quanh, vừa biện giải cho chính mình :

– Ơ ! Cậu tính sổ kỹ càng như thế mà quên mất tớ ! Như thế là cậu cho tớ là được chứ không mất. Cũng đúng thôi ! Tuổi già, về hưu, lương hưu không đủ sống, nhờ có thằng con lao động ở nước ngoài gửi tiền về trợ cấp khỏi phải rơi vào cái cảnh: Ðầu đường Ðại tá vá xe, Cuối đường Trung tá bán chè đậu đen. Như thế cũng là “được” rồi.

Thảo quay qua nhìn đăm đăm vào ông Ba Sủng, một lát lại cất tiếng:

– Chú Ba à ! Ở hoàn cảnh của chú thì chẳng nên đem ra so bì cái chuyện được hay mất. Ít lắm thì chú cũng trên 50 năm tuổi Ðảng phải không? Nghĩa là con người của chú suốt cả một cuộc đời gắn bó với đường lối Ðảng, Ðảng nghĩ gì thì mình nghĩ theo, Ðảng bảo làm gì thì mình làm theo, chú đâu còn cái tư duy của riêng mình nữa. Cho nên bây giờ mà bắt chú suy nghĩ khác, làm khác thì chẳng hóa ra đem chặt chân một con ếch rồi bắt nó nhẩy hay sao? Thôi…thôi… thông cảm…thông cảm….

Ba Sủng nheo mắt nhìn người đồng chí cũ, cái nhìn chẳng lộ vẻ gì giận dỗi mà lại có tính bẽn lẽn như vừa bị ai bóc trần mình ra. Rồi ông buông một câu lãng xẹt :

– Thì thế…! Có thế tao mới còn bình thản đi làm được một báo cáo viên chớ. Có nghĩ mẹ gì đâu !!!

Vừa lúc ấy, có tiếng chuông leng keng của bác phát thư kèm theo một giọng hối hả :

– Ông Quế…ông Quế ra mà nhận thơ !

Chưa ai kịp nhỏm dây thì bà lão Quế đã chạy bổ ra ngoài. Một lát bà cầm vào một bao thư có viền xanh đỏ rõ ra là thư gửi từ nước ngoài. Lão Quế la lên :

– Thư con Phấn, phải không ?

Bà Quế liếc nhìn xuống rồi trả lời giọng thất vọng :

– Kh…ô…ông…Con bạn của nó ….

Nói rồi bà trao lá thư cho chồng và nói:

– Ông mở ra đọc coi nó viết gì.

Lão Quế vội vã xé ngay và moi ra một mảnh giấy vỏn vẹn có mấy giòng mà ông đọc to cho mọi người cùng nghe :

– “Thưa hai bác, Chị Phấn không còn ở chỗ cũ. Nghe hàng xóm nói là chị ấy bị hành hạ dữ quá nên bỏ trốn đi rồi. Chúng cháu vẫn đang tìm, khi có tin, cháu sẽ biên thư cho hai bác được hay ngay.”

Thế là bà lão Quế bỏ chạy vào trong bếp rồi ở đó có tiếng thút thít khóc.

Riêng ông Quế thì cứ trợn ngược mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà, duới chân ông, lá thư rớt xuống nằm hờ hững bên mép chiếu. Mọi người đang ồn ào trước tin vui “có thư tới” bây giờ chẳng ai bảo nhau mà cùng nín bặt làm bầu không khí chung quanh bỗng như sánh đặc lại.

Một lát sau, ông Quế lầm lì ngồi xuống chiếu, lẳng lặng quơ lấy chai rượu và đem dốc vào ly của mình. Hai bàn tay của ông run run, những đường gân xanh nổi lên quằn quại trên lớp da sần sùi. Rượu đã đầy ly và sóng sánh trào ra mà ông vẫn cứ rót mãi….rót mãi…

Sau cùng thì ông cũng ngửa cổ lên, đưa cái ly vào miệng để nốc cho đến cạn… trong sự im lặng của tất cả mọi người…..

California tháng 11-2005

NHẬT TIẾN

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Copyright (c) Ilu Production

Designed by Người Tình Hư Vô. Copyright © 2012-2017, Ilu Productions. All Rights Reserved. Excerpts and links may be used if full credit is given to www.nguoitinhhuvo.wordpress.com. *******Bài trích từ Blog này xin ghi nguồn từ www.nguoitinhhuvo.wordpress.com.

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô

%d bloggers like this: