Quảy Đời Ra Biển, Thơ Hư Vô


Em quảy đời xuôi ngược
Tôi rượt bắt trăm năm
Chân bước ngang chỗ lạ
Trời đất bỗng lạnh tanh.

Chất cho đầy mưa nắng
Trên vai em cồng kềnh
Cả một đời gói ghém
Còn nhớ để mà quên.

Tôi lạc vào mê lộ
Đâu biết chỗ quay về
Em quảy buồn ra biển
Khập khiễng giữa hôn mê.

Còn nhau trong quạnh quẽ
Bên dòng nước bạc tình
Từ trong cơn thịnh nộ
Chắc gì kịp hồi sinh.

Con đường tình em bước
Là những khúc gập ghềnh
Có nghe trong vô thức
Tiếng ai gọi buồn tênh.

Đâu còn nơi mà đến
Em quảy gánh trên vai
Cho cuộc đời quằn xuống
Nặng thêm nợ trần ai…

Hư Vô

1 Comment (+add yours?)

  1. Mộng Thường
    Nov 11, 2012 @ 06:28:19

    Bài thơ dễ thương…!

    Like

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô

%d bloggers like this: