Dĩ Vãng, Truyện ngắn TB Nguyễn Mai


TB Nguyễn Mai

Mến tặng dì Sương, người đàn bà đau khổ

thuyen

Dĩ vãng đau thương, dĩ vãng sầu
Ngày mai, suối mộng chảy về đâu?
Chao ơi, cay đắng, đời cay đắng!
Một trái tim côi, mấy nghẹn ngào!

Sương ôm con vào lòng, ru nhè nhẹ, nhưng thằng bé không chịu ngủ. Nó cứ khóc lè nhè, dãy dụa trên chiếc giường tre xệu xạo. Bất đắc dĩ, Sương phải nhờ bà nội:
-Nội ơi, Thằng Chí khóc đây nè!
Bà cụ nằm ở giường bên, trở mình kèn kẹt, lên tiếng mắng:
-Thằng Chí không ngủ hả? Mầy có nín ngủ hay không?

Rồi bà hú lên mấy tiếng, sau khi ho khù khụ. Tiếng hú của bà cụ kéo dài, lạnh lẽo, gieo một âm thanh rờn rợn giữa đêm trường. Thằng bé vốn sợ cái tiếng hú ấy từ lâu, nên vội im thin thít. Nó rúc đầu vào ngực mẹ, hai bàn tay thơ dại bám chặt lấy Sương, như nhờ sự che chở của mẹ hiền. Một chiếc núc áo hở ra, và nàng cảm thấy có một sự nhồn nhột thân yêu từ những sợi lông mi êm dịu, còn dính nước mắt âm ấm của con, ve vẫy giữa ngực nàng. Bên ngoài, trời tối đen.Gió thổi ào ào, làm lay động ngàn cây. Mưa bắt đầu trút xuống. Những hạt mưa nặng trĩu rơi trên máng thiếc nghe buồn đến nát lòng. Thỉnh thoảng, một ánh chớp lóe lên, rồi tắt lịm sau tấm phên rách rưới.

Cái cảnh mưa gió về khuya, gợi Sương mơ hồ bên tai như có tiếng hú của bà. Cái tiếng hú sao mà lạnh lùng, rờn rợn! Không những thằng Chí sợ, mà chính Sương cũng khó lòng can đảm. Nàng nghe tiếng hú ấy gần như là giọng tắt nghẹn từ cõi xa xâm nào vọng lại. Nàng vừa rờn rợn, vừa thấy thương bà. Bà già yếu quá! Tám mươi ngoài tuổi rồi còn gì. Trong bóng tối dày đặc, Sương hình dung đến bà nội của nàng. Những nếp nhăn trên trán, những vùng lòi lõm hai bên má, chiếc cổ nổi gân xanh, đôi mắt đục lờ mờ, nhấp nháy, gương mặt phờ phạc, âm u, chiếc lưng còng, đôi tay run rẩy cầm chiếc gậy trúc…

Ngần thứ ấy thầm bảo Sương rằng: Bà nội nàng sắp vĩnh biệt cõi đời! Sương cảm thấy bơ vơ và đau  xót quá. Nhưng cái đau xót ấy chỉ dừng lại trong lòng Sương chốc lát, rồi lặng lẽ lướt qua như một chuyến đò chiều. Đời người làm sao thoát khỏi giây phút cuối cùng? Lá già, lá rụng! Sương nhủ thế. Bỗng dưng Sương nghĩ tới thân phận của mình. 31 tuổi. Chao ơi, cái tuổi đầy đau khổ, chán chường!…Nàng cố nghĩ lãng sang một chuyện vui nào, để nàng khỏi nhớ về dĩ vãng, nhưng dĩ vãng cứ hiện dần lên rõ nét.

Năm 18 tuổi, Sương lấy chồng.Chồng Sương tên minh – Một người trai quê ở Sóc Trăng. Nàng và Minh yêu nhau say đắm trong tình vợ chồng. Khi Sương sanh đứa con đầu lòng được 10 tháng chẵn, thì Minh từ giã vợ lên đường:
-Em ơi, anh phải đi xa. Em ở lại nuôi con và chờ anh nhé.
Sương đau nhói, thốt lên trước lời báo tin đột ngột của chồng:
-Trời! Em làm sao xa anh được!
-Nhưng em nên hiểu anh, nên hiểu cái ý chí ngang dọc của anh, đừng vì hạnh phúc của riêng mình mà hèn yếu.
Và chàng thầm thì với Sương bao nhiêu lời lẽ nữa…Sương nghe lời chồng, để cho chàng mang chí lớn ra đi. Nàng thờ thẫn ra về, khi bóng chàng đã khuất. Chiếc khăn tay của nàng đẵm ướt nước mắt chia ly:

Biển khơi sóng vỗ trập trùng
Thương anh, nhưng cố nén buồn tiễn anh..

…1 năm. 2 năm. 3 năm. Rồi 6 năm trời! Minh ơi! Sao Minh không trở lại? Ngày Minh ra đi, Minh hẹn có một năm. Thế mà giờ đã sáu năm biền biệt!

Minh gặp tai nạn gì chăng? Hay là Minh đã phụ tình??? !!! Trời ơi! Nếu thế, thì Sương làm sao sống nổi! Có một trưa hè, nàng khóc. Nước mắt nàng rơi trên mái tóc Hùng – giọt máu của Minh và nàng – như mưa tháng bảy. Hùng nhìn mẹ, ngây thơ:
-Mẹ, làm gì mẹ khóc?
Sương vuốt tóc con nghèn nghẹn:
-Hùng, con nhớ ba con không?
-Nhớ. Ba con đâu mẹ?
Sương thở dài, im lặng. Một con chuồn chuồn phơi nắng trên giàn hoa giấy. Thằng bé vụt gỡ tay mẹ, chạy ra đuổi bắt. Sương trông theo chiếc bóng nhỏ nhắn của con chập chờn trên sân rộng, mà càng nhớ thương chồng:

Chàng đi, để lại bao nhiêu lệ
Lệ ngập lòng sầu, lệ ướt khăn!

Thời gian. Chao ơi là thời gian! Nếu ai bảo thời gian là phương thuốc nhiệm mầu làm lành lại bao vết thương lòng, thì đối với Sương thời gian chỉ là liều thuốc độc. Nó tàn phá cơ thể Sương, nó dày xéo cuộc đời Sương, khi Sương nhớ tới cảnh chia ly không có ngày tái ngộ. Minh ơi! Có phải vì Minh hay vì ai??? Không. Chắc chắn không phải vì Minh bạc bẽo đâu. Sương hiểu chồng mình lắm. Nhưng…có lẽ chàng đã trôi dạt mất rồi!

Một nỗi thương niềm nhớ mênh mông. Thôi, thì Sương đành chịu đựng với tháng ngày. Nàng mơ ước một ngày mai đoàn tụ. Nhưng ngày mai sao cứ xa lắc, xa lơ, cơ hồ tuyệt vọng.

Để vơi buồn khổ, nàng xin đi dạy học. Mái trường làng thanh nhã, có tiếng chim se sẻ kêu chiêm chíp vào những buổi trưa, và cái giọng ê a của đám học trò, khiến Sương vui vui, thoáng chút yêu đời. Nhiều khi, trong giờ dạy học, Sương lơ đãng cầm lỏng cây thước trong tay. Những mái đầu xanh đang chăm chú học bài, những chiếc lá vàng rụng xuống thảm cỏ non, những hạt mưa bong bóng…gợi nàng sống lại cả một thời thơ ấu. Ôi! Cái tuổi vô tư còn đâu nữa! Nàng chép miệng, tiếc rẻ chuỗi ngày qua sao chóng tàn như chiếc lá đang rơi ngoài mưa dại…

Rồi, một chiều nào, giông bão đến với Sương! Người giáo viên cùng trường, sau nhiều lần ngần ngại, thú thật với Sương là anh đã yêu nàng!! Thật là Sương không ngờ Tông bạo dạn như thế ấy. “ Sương ơi, anh yêu em! “. Giọng nói của Tông như rên rỉ, van lơn, làm Sương đứng lặng. Nàng trả lời không suy nghĩ:
-Anh yêu tôi à? Anh cũng thừa hiểu tôi đã có chồng!
– Nhưng chồng Sương đã bặt tin. Biết anh Minh có trở lại không, sau những năm dài cách trở. Anh không muốn làm điều vô lương tâm ấy, nhưng anh muốn nói với Sương rằng: Em chờ chồng là khi nào còn hy vọng, chớ cái hy vọng quá mong manh thì em chờ đợi cũng chỉ là hoài công!

Tông không nói nữa. Có lẽ chàng dò xem thái độ của Sương. Bàn tay Sương mân mê tập vở. Nàng nín lặng, cắn môi suy nghĩ. Có thể nào nàng yêu Tông chăng? Nàng đã là vợ của Minh và mẹ của Hùng. Không, không thể nào yêu như vậy được. Đàn ông! Những người đàn ông là con bướm. Họ dùng đủ thủ đoạn để gạt gẫm đàn bà! Anh chàng này thường tán tỉnh mình đây…
-Sao? Sương nghĩ thế nào? Anh nói với em như thế là tất cả lòng thành thật. Em trả lời cho anh biết, Sương ơi!
Sương chống càm, nhìn xuống đất:
-Tôi trả lời gì với anh đây? Tôi mong anh giữ đúng tình bạn, và đừng hỏi nữa. Tôi là gái đã có chồng!
Nói xong, Sương lẳng lặng bước đi. Con đường mòn dẫn nàng khuất sau rặng trúc. Tông trông theo từng bước của Sương, mặt buồn rười rượi..

Nhưng, cái không ngờ thường đến với kẻ không ngờ. Bao giờ Sương có nghĩ là mình yêu Tông. Thế mà ngày nay, Sương đã rơi vào dòng suối yêu đương. Hình ảnh của Minh mờ dần như trang sách cũ. Sương cố nhớ lại vài kỷ niệm của ngày xưa, nhưng nàng thấy hy vọng đã tạ tàn. Tông yêu mình chân thật. Thì thôi, ta xây dựng lại cuộc đời. Người ta kết tội mình là phản bội ư? Sương tự đáp rằng: nàng không phản bội. 7 năm trời xa vắng! Có ai hiểu được 7 năm trời chung thủy của một người đàn bà đơn giá?! 1 năm hoặc 2 năm nữa, Minh về chăng? Nếu thế, thì nàng đợi, đằng nầy, như Tông nói: cái hy vọng đợi chồng về thật là quá mong manh!

Kết quả của cuộc yêu đương thầm kín giữa Tông và nàng, tạo ra một cái thai oan nghiệt. Sương báo cho Tông hay, để lo làm lễ cưới. Tông tỏ ra săn sóc và hứa quyết lòng bảo vệ đời nàng. Nhưng ngày tháng đi qua, bộ mặt lừa gạt của Tông lần lần lộ rõ. Chàng không dám cưới Sương làm vợ, vì sợ tai tiếng gia đình. Ngày Sương sanh thằng Chí (đứa bé mà nàng đang nuôi dưỡng), Tông đến quanh quẩn chỉ được vài ngày, rồi trốn mất. Sương đau lòng lắm! Nàng muốn tự hủy mình cho cái kiếp ê chề, tủi nhục này mất hẳn đi. Nhưng, nàng chợt nghĩ đến con nàng. Đứa bé vô tội đang khóc oè oẹ kia, mình đã nặng mang nó bao nhiêu ngày tháng. Ôi! Tình mẹ con thắm thiết làm sao! Nước mắt Sương ràn rụa. Nàng lại khóc rấm rứt một mình. Thôi, thà chịu nhục để nuôi con.

Nàng dựng gian nhà nhỏ bên bờ sông rợp bóng dừa. Chiếc máy may cũ làm phương tiện nuôi bà nội và 3 mẹ con nàng. Thằng Hùng, thỉnh thoảng ra tỉnh ở với ngoại, rồi thỉnh thoảng trở về với mẹ. Bây giờ, Sương thấy thương Hùng nhiều hơn Chí. Minh- cha Hùng – chưa phải là kẻ nhẫn tâm, nhưng Tông – cha Chí – thì thật là tàn ác. Tự nhiên Sương đặt tên cái tiêm may của nàng là VẠN LÝ để hoài vọng với chồng. Đêm đêm nàng ngồi bên chiếc đèn con, làm khuy áo, mà lệ cứ chảy dài

Chàng đi vạn lý sông hồ
Thân em lầm lỗi, biết giờ nào quên!

009

Bỗng mùa mưa ngâu năm ấy, Minh về. Sương chết điếng, ngượng ngùng, khi thấy Minh đứng trước mặt nàng. Mộng hay thực? Minh đây mà! 9 năm dài, Minh vẫn không thay đổi, ngoài những nét dạng dày trên gương mặt.
-Con tôi đâu??
Sương nghe cái tiếng “tôi” của chồng vừa hỏi, cay đắng biết dường nào. Thằng Hùng đã đi về ngoại, nhưng nàng không dám hé miệng nói ra. Nàng ngượng quá! Minh hiểu cả rồi! Bao nhiêu vụng dại, lầm lỗi của mình, bây giờ phải gánh chịu lấy đây! Chao ơi, cuộc đời nàng quả là giông bão!

Giây phút ấy, Sương tự trách rằng: Sao nàng không rán chờ Minh đến ngày này, và phải chi Minh về trước, thì nàng đâu đến nổi gây ra tội? Chết còn hơn sống! Sương tựa lưng vào cột, nghe đứt quãng từng nhịp thở. Minh ơi! Anh có thể nào tha thứ cho em chăng? Sương muốn nói với chồng, nhưng rồi không dám nói.

Thằng Chí ngờ nghệch, giương đôi mắt ngó Minh. Sự im lặng quá nặng nề, và vẻ mặt nghiêm lạnh của Minh, khiến đứa trẻ thơ muốn khóc. Nó bệu bạo, đứng núp sau lưng mẹ. Minh chua chát, lẫn chút đau lòng:
-Đứa nhỏ này là…
Sương lấy khăn che mặt và cũng để lau nước mắt:
-Con em!
Minh cứng rắn, nhưng run run giọng:
-Thế là hết rồi!.. Trời ơi! Tôi nhục quá! Thôi, tôi đi nhé…Chuyện này, sau sẽ tính.
Minh bước đi vài bước rồi ngoảnh lại:
-Sương nhớ đem thằng Hùng về giao lại cho tôi!

Bóng Minh quay cuồng, loạng choạng như ảo ảnh. Sương ngỡ như năm nào nàng tiễn Minh ra biển rộng. Nhưng lớp sóng trùng dương năm ấy chỉ gây nhớ, gây thương, chớ không đau lòng, tủi nhục như lần giã biệt này.

Hôm ấy, ngày về, Minh nói được bao nhiêu tiếng và Sương nói được bao nhiêu? Toàn là những lời ngắn ngủi, đầy chua chát.
Sương biết mình lỗi lắm, nhưng nàng trách Minh sao không xét dùm hoàn cảnh của nàng. Nàng không lợi dụng thời gian và hoàn cảnh, để bôi lọ cuộc đời và bào chữa cho mình, song…cái khổ của người mất niềm hy vọng thì ai có hiểu?? Minh ơi, anh cứ mắng em đi, cứ lập lại cuộc đời mới đi, em không xứng đáng là người vợ và người mẹ. Em không dám van xin, đòi hỏi anh một chút tình thương, nhưng chỉ mong anh rộng lượng mà tha thứ cho người đã lỗi lầm…

Gió mưa vẫn gào thét ngoài trời. Những ánh chớp vẫn lóe lên, rồi tắt lịm, sau tấm phên rách rưới. Sương thở dài, nghe tiếng chim heo kêu en ét trên ngọn bần cô quạnh.
Buồn chết đi! Đời Sương không biết bao giờ tìm lại được niềm vui? Tất cả đối với Sương là một thế giới đau buồn!
-Nội ơi!
Sương chỉ nghe tiếng bà ngái ngủ
Nàng khe khẻ gọi con, để tìm nguồn an ủi:
-Con, xít lại gần đây, mẹ đắp cho.
Thằng Chí cũng lặng thinh, ngái ngủ.

Sương cảm thấy lòng mình trống trải, cô đơn quá. Nàng quờ quạng bật lửa lên, nhưng gió cứ chao ngọn đèn tắt mãi. Bên ngoài, trời tối đen, hoang dại. Những hạt mưa nặng trĩu vẫn rơi đều đều trên máng thiếc. Bất giác, Sương nghe một tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ, và những giọt lệ nóng hổi cứ trào ra trên đôi má khô gầy…

Mùa lá rụng 1963

TB Nguyễn Mai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Copyright (c) Ilu Production

Designed by Người Tình Hư Vô. Copyright © 2012-2016, Ilu Productions. All Rights Reserved. Excerpts and links may be used if full credit is given to www.nguoitinhhuvo.wordpress.com. ****** Bài trích từ Blog này xin ghi nguồn từ www.nguoitinhhuvo.wordpress.com.

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô

%d bloggers like this: